bước vào vòng tay anh, Lillian bèn lắc đầu. “Tôi nghĩ... tôi nghĩ chắc là có
nhầm lẫn gì rồi. Cảm ơn ngài, nhưng...”
“Chết nhát.”
Lillian còn nhớ giây phút cô chĩa lời cáo buộc tương tự vào anh... và cô
không thể kháng cự thách thức này, giống như anh đã từng làm trước đây.
“Tôi không biết tại sao giờ ngài lại muốn khiêu vũ với tôi, trước đây ngài có
bao giờ thèm mời tôi nhảy đâu.”
Cô không định nói toạc ra như thế song không thể kiềm chế được. Cô rủa
xả cách nói thẳng thừng của mình, trong lúc anh chăm chú lướt nhìn khắp
khuôn mặt cô.
“Tôi đã muốn mời cô đấy,” anh khiến cô ngạc nhiên khi nói điều đó. “Tuy
nhiên, luôn có lý do thích hợp để tôi không làm thế.”
“Tại sao...”
“Với lại,” Westcliff cắt lời, nắm lấy bàn tay đeo găng của cô, “mời làm gì
khi tôi biết chắc cô sẽ chối từ.” Anh khéo léo đặt tay cô vào cánh tay anh và
dẫn cô về phía những cặp khiêu vũ đang ở giữa phòng.
“Không thể chắc được.”
Westcliff nhìn cô ngờ vực. “Ý cô là nếu tôi mời thì cô đã nhận lời hả?”
“Có thể.”
“Tôi không tin lắm.”
“Tôi vừa làm đấy thôi, thấy không?”