“Cô phải thế thôi. Đó là một món nợ danh dự.”
Cô không nhịn được cười. “Vì cái gì, thưa ngài?”
“Đầu bê,” anh nhắc ngắn gọn.
“Ừm, nếu ngài không dọn cái món gớm ghiếc đó trước thì tôi đâu cần ngài
cứu!”
“Cô đã không cần tôi cứu nếu bụng cô không yếu đến thế.”
“Ngài không nên gọi tên một bộ phận cơ thể trước mặt một quý cô,” cô lên
mặt. “Mẹ ngài đã nói thế.”
Westcliff cười khùng khục. “Tôi chấp nhận sửa sai.”
Lillian thấy thích trò cãi cọ trẻ con này và cười lại với anh. Tuy nhiên, nụ
cười của cô héo đi khi một điệu van chậm bắt đầu và Westcliff xoay cô lại
đối mặt với anh. Tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Khi nhìn xuống bàn tay
đeo găng anh đang chìa ra, cô không thể đón lấy. Cô không thể để anh ôm
giữa chốn đông người... cô sợ những biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Lúc sau cô nghe giọng anh trầm ấm. “Nắm lấy tay tôi.”
Cô không còn tỉnh táo nữa và cứ thế vâng lời, những ngón tay run rẩy chạm
vào anh.
Một khoảng lặng trôi qua, và rồi, anh dịu dàng, “Đặt tay kia lên vai tôi đi.”
Cô quan sát chiếc găng tay trắng tinh của mình từ từ đặt lên vai anh, bờ vai
rắn chắc bên dưới lòng bàn tay cô.