“Giờ hãy nhìn tôi,” anh thì thầm.
Cô ngước mi lên. Tim cô đập thình thịch khi nhìn sâu vào đôi mắt màu cà
phê luôn tràn đầy hơi ấm. Westcliff không rời mắt cô, đưa cô vào điệu van,
rồi lợi dụng đà của bước xoay người đầu tiên để kéo cô lại gần anh hơn.
Chẳng bao lâu họ đã hòa vào giữa một rừng vũ công, xoay vòng duyên
dáng như đôi én chao nghiêng. Đúng như Lillian mong đợi, Westcliff đã
dẫn dắt thật khéo léo, không cho phép cô lỡ một nhịp nào. Một tay anh giữ
chắc sau lưng cô, tay còn lại dẫn dắt thân người cô một cách dứt khoát.
Quá dễ dàng. Trong đời cô chưa từng làm gì hoàn hảo đến vậy. Cơ thể họ di
chuyển nhịp nhàng giống như đã luyện tập hàng ngàn lần. Chúa lòng lành,
anh có thể khiêu vũ. Anh đưa cô vào những bước nhảy cô chưa từng thử,
quay vòng và bước chéo, luôn tự nhiên mà không mất một giọt mồ hôi nào,
khiến cô cười không ngớt vì sự hoàn chỉnh của vòng xoay. Cô cảm thấy
mình nhẹ hẫng trong tay anh, lả lướt theo những bước nhảy chính xác và
mềm mại của anh. Váy cô cọ vào hai chân anh, quấn lấy chân anh rồi lại
buông ra theo tiết tấu nhịp nhàng.
Phòng vũ hội đông đúc có vẻ như biến mất, và cô cảm thấy chỉ còn lại hai
người khiêu vũ với nhau, rất xa ở nơi riêng tư. Cảm nhận rõ cơ thể anh, hơi
thở ấm nồng của anh vương trên má mình, Lillian trôi bồng bềnh vào một
giấc mơ lạ thường vô cùng sống động... trong ảo mộng đó, Marcus, tức ngài
Westcliff, sẽ đưa cô lên lầu sau điệu van, cởi bỏ váy áo, và dịu dàng đặt cô
lên giường. Anh sẽ hôn khắp người cô, như có lần anh từng nói... anh sẽ
làm tình với cô, và ôm cô trong lúc ngủ. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới
những va chạm thể xác gần gũi như thế.
“Marcus...” cô lơ đãng nói, tên anh mấp máy trên đầu lưỡi. Anh ngỡ ngàng
đưa mắt nhìn cô. Tên riêng là một thứ vô cùng riêng tư. Người ta chỉ gọi tên
riêng của nhau khi là vợ chồng hay người thân thiết. Lillian cười tinh
nghịch, chuyển hướng câu chuyện theo cách thích hợp hơn. “Tôi thích tên