Khoảng thời gian còn lại của buổi tối có lẽ sẽ là một bể khổ cho Lillian nếu
không có sự giải cứu kịp thời của Sebastian, ngài St. Vincent. Hắn xuất hiện
bên cạnh cô trước khi cô có thể quay lại với Evie và Daisy lúc này đang
ngồi trên ghế nhung.
“Cô khiêu vũ thật duyên dáng, cô Bowman ạ.”
Sau khi đứng cạnh Westcliff thì ngước mắt nhìn lên gương mặt của một
người đàn ông cao hơn mình rất nhiều lại gây ra cảm giác ngượng ngùng.
St. Vincent nhìn cô chằm chằm, cái nhìn mang theo hứa hẹn về sự thích thú
quỷ quái mà cô khó lòng cưỡng lại. Nụ cười bí ẩn của hắn không biết là
đang đón chào một người bạn hay đang nghênh chiến kẻ thù, cứ điềm nhiên
như không. Lillian lướt mắt nhìn xuống chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo của hắn.
Quần áo có dấu hiệu xộc xệch, như thể hắn phải mặc vào rất gấp sau khi rời
bỏ nhân tình - và dự định sẽ quay lại sớm với cô ta.
Đáp lại lời khen của hắn, Lillian cười và lúng túng nhún vai, rồi nhớ lại lời
răn đe của lão bá tước phu nhân là quý cô không bao giờ được nhún vai.
“Nếu tôi có duyên dáng, thưa ngài, thì đó là nhờ kỹ năng của bá tước, chứ
không phải của tôi.”
“Cô bé khiêm tốn quá. Tôi đã thấy Westcliff nhảy với những phụ nữ khác,
và kết quả không giống lần này. Có vẻ cô khắc phục được những điểm khác
biệt giữa cô với anh ta khá ổn. Bây giờ hai người đã là bạn ư?”
Đó là một câu hỏi vô hại, nhưng Lillian cảm nhận được nó còn chứa nhiều
ẩn ý. Cô cẩn trọng đáp trong lúc nhận ra ngài Westcliff đang tháp tùng một
cô gái tóc hung đến bàn giải khát. Cô gái kia rạng ngời với niềm vui sướng
được bá tước quan tâm. Cảm giác ghen tuông nhói qua tim Lillian. “Tôi
không biết, thưa ngài,” cô nói. “Có thể định nghĩa về tình bạn của ngài hơi
khác của tôi.”