“Thông minh lắm.” Đôi mắt St. Vincent như những viên kim cương xanh
nhạt sắc cạnh. “Nào, để tôi đưa cô đến bàn giải khát, và chúng ta sẽ so sánh
những định nghĩa đó.”
“Không, cảm ơn ngài,” Lillian miễn cưỡng nói, cho dù cô đang khát khô cổ.
Để tâm hồn bình lặng, cô phải tránh đứng gần Westcliff.
Dõi theo ánh mắt của cô, St. Vincent thấy bá tước cùng người phụ nữ tóc
hung. “Có lẽ không nên,” hắn hòa nhã tán thành. “Westcliff sẽ không thoải
mái nếu thấy cô đi cùng tôi. Mà anh ta đã cảnh báo tôi tránh xa cô ra.”
“Thật thế sao?” Lillian cau mày. “Tại sao vậy?”
“Anh ta không muốn cô bị tổn hại danh dự hay gặp nguy hiểm vì đi cùng
tôi.” Tử tước liếc mắt khiêu khích. “Vì tai tiếng của tôi, cô hiểu mà.”
“Westcliff không có quyền quyết định tôi nên kết giao với ai,” Lillian lầm
bầm, bừng bừng lửa giận. “Đúng là kẻ chuyên quyền, biết tuốt, tôi muốn...”
cô ngừng lại, cố đè nén những xúc cảm đang trào lên. “Tôi khát,” cô nói
ngắn gọn. “Tôi muốn đến bàn giải khát. Với ngài.”
“Vâng, nếu cô đã quyết như thế,” St. Vincent ôn nhu nói. “Uống gì nào?
Nước lọc? Nước chanh? Rượu pân, hay...”
“Sâm banh,” cô hằn học đáp.
“Bất cứ thứ gì cô muốn.” Hắn đi cùng cô đến chiếc bàn dài đang tấp nập
khách. Lillian chưa từng biết đến cảm giác thỏa mãn như thế vào giây phút
Westcliff nhận thấy cô đang đi cùng St. Vincent. Môi anh mím lại, và anh
nhíu mắt nhìn cô đăm đăm. Lillian vừa cười thách thức vừa nhận lấy một ly
sâm banh lạnh từ St. Vincent rồi uống cạn một hơi không cần biết nữ tính là
gì.