không đúng cách lúc uống trà. Cái anh phản đối là những hành vi không
được chấp nhận ở mọi ngóc ngách trong xã hội văn minh kia.”
Hành vi? Livia trầm tư. Càng lúc càng thú vị rồi đây. Livia bước tiếp vào
phòng làm việc, căn phòng cô thường không thích vào, bởi nó khiến cô nhớ
lại quá rõ hình ảnh người cha đã khuất.
Hồi ức nào về bá tước Westcliff đời thứ tám cũng đều đau buồn. Cha họ là
một người không biết yêu thương và cay nghiệt, mỗi khi ông bước vào
phòng là không khí trong đó như bị hút sạch. Mọi thứ và mọi người trong
đời ông đều làm ông thất vọng. Trong ba người con, chỉ mình Marcus đạt
gần tiêu chuẩn quá quắt của ông, không bao giờ than van dù bá tước có
trừng phạt hay đưa ra những yêu cầu gần như không thể thực hiện được
hoặc đánh giá bất công.
Livia và chị gái Aline luôn ngưỡng mộ anh trai, nhờ nỗ lực bền bỉ vươn tới
sự hoàn hảo mà anh luôn giành được điểm cao nhất ở trường, phá mọi kỷ
lục thể thao, và nghiêm khắc với bản thân hơn bất kỳ ai. Marcus có thể
thuần ngựa, nhảy điệu bốn người, giảng giải về định lý toán học, băng vết
thương, và sửa bánh xe ngựa. Nhưng không một thành tích sáng chói nào
của anh nhận được lời khen từ cha.
Nhớ lại, Livia nhận ra có lẽ người cha bá tước già nua đã có ý định lấy đi tất
cả sự mềm mỏng và cảm thông còn sót lại khỏi đứa con trai duy nhất. Và có
lẽ ông đã thành công trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, sau khi bá
tước mất cách đây năm năm, Marcus đã chứng tỏ bản thân anh khác hẳn
người mà cha định dưỡng dục nên. Livia và Aline nhận thấy anh trai họ
không bao giờ quá bận đến mức không có thời gian nghe họ nói, và dù
chuyện của họ có vặt vãnh đến thế nào thì Marcus cũng luôn tận tâm giúp
đỡ. Anh cảm thông, nhiệt thành, và thấu hiểu - như một phép màu, thật lạ,
khi mà trong phần lớn cuộc đời, anh chưa từng bộc lộ những phẩm chất đó.
Song đúng là Marcus cũng có chút độc đoán. À mà... rất độc đoán. Khi sự