mộng, nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng, một người vừa mang nét tính cách
trẻ con thất thường lại vừa thông minh sắc sảo. Lillian tự biết bản thân là
một cô gái miệng lưỡi cay độc, tự dựng một pháo đài phòng thủ ngăn cách
mình với phần còn lại của thế giới - một cô gái với tính cách hoài nghi thâm
căn cố đế cùng khiếu hài hước chua ngoa. Cuộc sống của cô hầu như chỉ bó
hẹp trong phạm vi vài người thiết thân, đặc biệt là nhóm gái ế, một nhóm
các cô gái đã gặp gỡ nhau khi phải đứng ngoài mọi cuộc dạ hội và khiêu vũ
mùa trước. Lillian, Daisy, và bạn họ là Annabelle Peyton cùng Evangeline
Jenner đã thề sẽ giúp đỡ nhau kiếm chồng. Nỗ lực của họ đã được đền đáp
bằng cuộc hôn nhân thành công của Annabelle với Simon Hunt chỉ mới
cách đây hai tháng. Bây giờ đến lượt Lillian. Mà họ vẫn chưa nhắm được
chàng trai sẽ sa lưới tiếp theo, cũng như chưa có kế hoạch cụ thể để chiếm
giữ chàng.
“Tất nhiên chị sẽ để em thử loại nước hoa đó,” Lillian nói. “Song có trời
mới biết em mong chờ gì ở nó.”
“Nó sẽ khiến cho một công tước đẹp trai thật lòng yêu em điên cuồng,”
Daisy đáp.
“Bộ em không nhận thấy là giới quý tộc có rất ít người trẻ tuổi và ưa nhìn
hay sao?” Lillian nhăn mặt hỏi. “Hầu hết bọn họ đều ngớ nga ngớ ngẩn, bảo
thủ, và sở hữu một khuôn mặt đáng có một cái móc trong miệng.”
Daisy cười khúc khích, choàng tay qua thắt lưng chị gái. “Những quý ông
phù hợp đang ở ngoài kia,” cô nói. “Và chúng ta sẽ tìm được họ.”
“Sao em chắc chắn quá vậy?” Lillian cau có hỏi.
Daisy cười tinh quái. “Vì chúng ta có phép màu chứ sao.”