“Đắt hơn nhiều không?” Lillian hỏi, rồi trợn tròn mắt lên khi ông nói giá.
“Lạy Chúa lòng lành, nó còn đắt hơn vàng.”
Nettle đưa chai nước hoa ra ngoài ánh sáng làm nó sáng bừng và lung linh
như kim cương. “Tôi e rằng phép màu không thể không đắt.”
Lillian cười, dù vẫn mê mẩn dõi theo chai nước hoa. “Phép màu cơ à?” cô
chế giễu.
“Loại nước hoa này sẽ làm nên phép màu,” ông khẳng định và mỉm cười
với cô. “Thực ra tôi sẽ tăng hiệu quả của nó bằng một thành phần bí mật.”
Bị quyến rũ nhưng rõ ràng không tin, Lillian đề nghị với Nettle rằng nội
ngày hôm nay cô sẽ quay lại lấy nước hoa. Cô trả tiền cho hộp kẹo của
Daisy cũng như những hương liệu đầy hứa hẹn, rồi ra về cùng em gái. Liếc
sơ mặt Daisy cũng đủ biết sức tưởng tượng của cô em gái - vốn rất bay
bổng, đang ráo riết chạy theo những ý tưởng về công thức nhiệm màu và
thành phần bí mật.
“Lillian... chị sẽ cho em thử một ít nước hoa kỳ diệu đó chứ?”
“Không phải chị luôn chia sẻ với em sao?”
“Không.”
Lillian cười toe toét. Bất chấp những lần cãi nhau ầm ĩ và đối địch giả vờ,
hai chị em là những đồng minh đáng tin cậy và cũng là đôi bạn tâm giao.
Chẳng có ai yêu thương Lillian như Daisy, người mê mệt những con chó lạc
xấu xí nhất, những đứa trẻ ương bướng nhất, và những thứ cần được sửa
chữa hoặc vứt bỏ thẳng tay.
Song dù có thân đến đâu thì họ vẫn khá khác biệt. Daisy là một cô gái mơ