Cô nấc lên cười. “Bướm nâu xám phải không?”
Vẻ vui tươi ánh lên trong mắt anh. “Không. Chỉ là loài bướm xám bình
thường thôi.”
Nắng làm mái tóc đen sẫm của anh ánh lên còn làn da ngăm đen thì bóng
lên như đồng. Lillian lướt mắt xuống đường xương cổ mạnh mẽ, và bất chợt
cô cảm nhận được sức lôi cuốn khó cưỡng ở cơ thể anh, đó là sức mạnh
nam tính quyến rũ cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sức mạnh đó mà bao bọc lấy
mình thì sẽ như thế nào nhỉ?
“Mùi hoa oải hương thơm quá,” cô lên tiếng cắt đứt dòng suy tưởng về giây
phút xao lòng nguy hiểm giữa hai người. “Tôi muốn ngày nào đó được du
ngoạn đến Provence, được tản bộ trên cánh đồng oải hương mùa hè. Người
ta nói ở đó có những cánh đồng bạt ngàn hoa oải hương trông chẳng khác
nào đại dương xanh thẳm. Chắc ngài cũng có thể tưởng tượng ra nó đẹp đến
thế nào?”
Westcliff khẽ lắc đầu và nhìn cô chăm chú.
Cô đi thơ thẩn đến một luống hoa oải hương, chạm vào những cánh hoa tí
xíu màu xanh tím rồi đưa ngón tay ngát hương lên cổ. “Người ta chiết xuất
tinh dầu bằng cách chưng cất hơi nước để tách tinh chất ra. Khoảng hai
trăm cân hoa oải hương mới chiết xuất được mấy chục gam tinh dầu quý
giá.”
“Cô khá am hiểu về lĩnh vực này thì phải.”
Môi Lillian cong lên. “Tôi rất có hứng thú với hương liệu. Tôi còn có thể
giúp cha tôi điều hành công ty nếu ông ấy cho phép. Nhưng tôi là phụ nữ,
và vì thế nhiệm vụ duy nhất là phải lấy chồng.” Cô lang thang đến đầu
luống hoa.