cô, và hơi thở cô nghẹn lại ngay giữa yết hầu lúc hai người sột soạt chui vào
trong đám thường xuân. Cô nghe thấy tiếng khóa cửa mở đánh tách.
“Về bên trái một chút nữa là được,” anh êm ái nói.
Cô đờ đẫn quay nghiêng người trong vòng tay anh, nhìn anh vén đám
thường xuân đẩy cánh cửa ra.
“Vào đi,” Westcliff hối thúc. Anh ẩy nhẹ lưng cô, cùng cô vào vườn.