da ngăm đen đầy mê hoặc. Cổ áo phanh ra để lộ bộ ngực đầy lông lá. Cạp
quần lỏng ôm vòng bụng săn chắc với hai mảnh đai vắt lên bờ vai rắn rỏi.
Nếu ngài St. Vincent sở hữu sức hấp dẫn không thể cưỡng lại thì Westcliff
không khác nào một thỏi nam châm, khuấy động những giác quan của cô
khiến cô thấy toàn thân râm ran bởi sức hút của nó. Cô muốn gần gũi anh
ngay thời khắc này, anh sẽ kéo cô xuống đất, giữ cô bằng những nụ hôn
chiếm đoạt và những cái vuốt ve nôn nóng. Nhưng cô chỉ có thể gục cằm
thành một cái gật đầu bối rối để đáp lại câu chào lí nhí của anh, rồi rảo bước
tiếp tục đoạn đường trước mặt.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Westcliff không cố đuổi theo, và nhịp tim dần
trở lại bình thường. Trong lúc đi khám phá mọi thứ xung quanh, cô đến chỗ
một bức tường gần như bị che lấp bởi hàng rào cao chót vót và đám dây
thường xuân xanh tốt. Có vẻ phần vườn này có tường cao bao hết xung
quanh. “Phải có cửa chứ nhỉ,” Lillian lẩm bẩm. Cô đứng lại nhìn chằm
chằm bức tường trước mặt, cố tìm ra một lỗ hổng trên tầng tầng lớp lớp
thường xuân. Không gì cả. Cô thử lại gần tường luồn tay trong đám thường
xuân, mò mẫm dọc bức tường để tìm lối vào.
Tiếng khúc khích vang lên sau lưng làm cô quay ngoắt lại.
Hình như cuối cùng thì Westcliff đã quyết định đi theo cô. Để cho hợp
khuôn phép, anh đành khoác chiếc áo choàng đen vào, song cổ áo vẫn hở
ra, và chiếc quần bám bụi trông còn nhếch nhác hơn. Anh sải bước từ tốn
đến gần cô, môi thoáng cười. “Lẽ ra tôi phải biết cô đang tìm lối đi vào khu
vườn bí ẩn.”
Lillian bỗng không còn nghe thấy tiếng chim chóc lích chích, tiếng gió lùa
xào xạc qua dây thường xuân. Westcliff không rời mắt khỏi cô, tiến lại...
gần hơn, gần hơn, cho đến khi hai cơ thể gần chạm vào nhau. Mùi cơ thể
của anh xộc lên mũi cô, mùi da thịt đàn ông trộn lẫn ánh nắng và hương
thơm ngọt ngào khô ráo vây lấy cô. Anh chậm chạp vòng tay quanh người