chị cũng có ngủ được đâu.” Lillian liếc mắt dò xét cánh cửa khép hờ. “Chị
nghĩ giờ mà lẻn ra tản bộ trong vườn thì mẹ cũng chẳng biết đâu. Mẹ mà đã
nghiền ngẫm bản báo cáo quý tộc kia thì cũng phải mất độ hai tiếng.”
Daisy không trả lời vì bận thả hồn vào cuốn tiểu thuyết. Nét mặt tập trung
của em gái làm Lillian mỉm cười, cô lặng lẽ ra ngoài lần theo lối đi dành
cho người hầu để ra hành lang.
Vào vườn, cô men theo con đường xa lạ có hàng rào thủy tùng xanh tốt
được cắt tỉa xinh xắn kéo dài cả dặm uốn quanh. Cô lan man nghĩ chắc hẳn
những khu vườn thuộc trang viên được bài trí và chăm chút tỉ mẩn này tới
mùa đông sẽ rất đẹp. Sau một trận tuyết nhẹ, hàng rào, cây cảnh và những
bức tượng sẽ như khoác lên mình lớp kem trắng muốt trên bánh Giáng sinh,
băng tuyết sẽ đọng lại trên những cành sồi lá nâu. Thế nhưng mùa đông ấy
có vẻ đang ở rất xa khu vườn tháng Chín ngập sắc nâu đỏ này.
Cô đi qua khu nhà kính khổng lồ, từ ngoài nhìn vào thấy bên trong có rau
xà lách và những cái thùng đựng giống rau củ lạ kỳ. Hai người đàn ông
đang chuyện trò ngay ngoài cửa, một người ngồi phệt trước dãy khay gỗ
chứa rễ củ khô. Lillian nhận ra một trong hai người là ông quản vườn già.
Khi tiếp tục đi theo con đường bên cạnh nhà kính, Lillian nhận thấy ngay
người đang ngồi dưới đất mặc quần vải thô và áo sơ mi trắng đơn giản
không có áo choàng kia trông thật tráng kiện, tư thế ngồi khiến quần áo anh
ta rũ xuống phía sau trông thật buồn cười. Đang cầm rễ củ lên soi xét tỉ mỉ
thì anh ta nhận ra có người đến gần.
Anh ta đứng lên quay lại nhìn cô. Chắc là Westcliff, ý nghĩ ấy khiến lòng dạ
Lillian thắt lại vì phấn khích. Thứ gì trong lãnh địa cũng được anh quan tâm
chu đáo. Ngay cả đám rễ củ tầm thường cũng không được phép trồng ở
những nơi xoàng xĩnh.
Cô thích nhất hình ảnh này của Westcliff - một hình ảnh hiếm khi người
khác được thấy, một Westcliff xuề xòa và thư thái, với vẻ nam tính và nước