“Đừng hỏi.” Môi anh nhẩn nha tìm đến tai cô, và lưỡi anh xoáy vào hõm tí
xíu sau thùy châu mỏng manh. “Câu trả lời...” Anh thấy được hơi thở cô
gấp gáp nên cứ nấn ná bên tai cô, đầu lưỡi lần theo vành tai, nhấm những
nếp gấp bên trong. “Câu trả lời rất nguy hiểm,” anh khó nhọc nói.
Cô choàng tay quanh cổ anh, đưa miệng anh quay lại miệng cô bằng nụ hôn
cháy bỏng dường như phá tan sự tự chủ của anh.
“Lillian,” anh nghẹn giọng, “hãy nói tôi không được chạm vào em. Nói là
đủ rồi đi. Nói là...”
Cô hôn anh, hào hứng đón nhận hơi ấm và hương vị từ miệng anh. Cảm
giác thôi thúc lại bùng cháy trong hai người. Anh hôn sâu hơn, mãnh liệt
hơn, còn cô thì bị ham muốn bức bách đến bải hoải hết cả chân tay. Cô cảm
nhận váy mình đang được kéo lên, hơi ấm từ ánh sáng mặt trời xuyên qua
lớp quần chẽn bằng vải lanh mỏng mảnh. Tay anh từ từ đưa lên đầu gối cô,
lòng bàn tay bao trùm phần khớp tròn. Rồi tay anh trườn lên trên. Anh
không cho cô cơ hội phản kháng, miệng anh giữ lấy miệng cô bằng những
nụ hôn không ngớt, còn ngón tay mải lướt trên đôi chân mượt mà.
Cô khẽ giật nẩy người khi anh chạm vào nơi căng phồng, mềm mại giữa hai
đùi, mò mẫm trên lớp vải lanh nhàu nhĩ. Tứ chi, ngực và mặt cô đỏ lựng
lên, gót chân cào cào vào cỏ khi cô oằn người bất lực dưới bàn tay anh. Anh
vuốt ve cô bên ngoài lớp vải lanh. Ý nghĩ về những ngón tay mạnh mẽ, thô
ráp mơn man trên da thịt khiến cô khẽ rên lên đầy ham muốn. Tay anh cuối
cùng cũng luồn vào trong lớp vải lót trên người cô, chấm dứt sự đọa đầy
tưởng như vô tận. Cô thở hổn hển vì giật mình khi có bàn tay đang mơn
trớn và hé mở thân người cô, những ngón tay dài lướt trên lớp lông mềm
mại. Anh âu yếm cô với cử chỉ tinh tế nhẹ nhàng, như đang đùa nghịch với
những cánh hoa hồng e ấp. Một cái cọ tay trêu chọc vào điểm nhỏ xíu làm
bùng lên khoái lạc, và biến mọi suy nghĩ lý trí thành bọt biển. Anh tìm điểm