nhạy cảm, nơi tập trung toàn bộ khoái cảm của cô, rồi mơn trớn nhịp nhàng
và mân mê đầy tinh tế, khiến cô rên lên tuyệt vọng.
Cô muốn anh, bất chấp hậu quả. Cô muốn anh chiếm đoạt cô, và thậm chí
muốn cả nỗi đau đi kèm với nó. Nhưng rồi cơ thể anh đột ngột vùng khỏi
cô, đột ngột đến độ sỗ sàng. Lillian nằm trơ trọi và thất thần trên thảm cỏ
mềm như nhung. “Ngài có sao không?” cô nghẹn ngào hỏi, cố kéo người
ngồi lên trong bộ dạng váy xống xộc xệch.
Anh ngồi gần đó, hai tay ôm đầu gối. Trong cơn run rẩy từ đầu tới chân, cô
đau đớn hiểu ra anh đã lấy lại tự chủ.
Giọng anh lạnh nhạt và thẳng thừng. “Cô đã chứng minh quan điểm của tôi,
Lillian. Nếu một người mà cô thậm chí chẳng ưa gì có thể dụ dỗ cô hành
động như vậy, thì St. Vincent có thể dụ dỗ cô như bỡn.”
Cô trợn tròn mắt nhìn anh trân trối như thể anh vừa tát vào mặt cô.
Từ cảm giác khao khát nồng cháy chuyển sang ngu ngốc cực độ chẳng dễ
chịu chút nào.
Cuộc phiêu lưu tình ái giữa hai người ban nãy chỉ đơn thuần để minh chứng
cho sự thiếu kinh nghiệm của cô. Anh đã lấy đó làm cơ hội đặt cô về đúng
vị trí. Hiển nhiên cô không xứng làm vợ hoặc lên giường với anh. Lillian
muốn chết quách cho rồi. Trong cảm giác nhục nhã, cô loạng choạng đứng
lên, túm chặt áo lót, và nhìn anh với ánh mắt oán hận. “Chưa đâu,” cô giận
đến nghẹn họng. “Tôi sẽ phải so sánh hai người. Sau đó nếu ngài hỏi một
cách tử tế, thì có lẽ tôi sẽ nói cho ngài biết liệu ngài St. Vincent...”
Westcliff lao tới chộp lấy cô, đẩy cô nằm xuống cỏ và ôm chặt mái đầu rối
bù trong hai cánh tay vạm vỡ. “Tránh xa anh ta ra,” anh cáu kỉnh. “Anh ta
không thể có cô.”