đằng sau đám dây thường xuân dày đặc rũ xuống bức tường. Cô đưa tay
quờ quạng sau đám dây leo xanh um, làm gãy hai cái móng tay khi lần tìm
nắm đấm cửa.
Westcliff bước tới đứng sau cô, đặt tay lên eo cô, dễ dàng giữ lấy cô để cô
không thể ẩn anh ra. Anh kéo cô sát lại thì thầm vào tai cô, “Giận vì tôi suýt
nữa đã làm tình với cô hay vì tôi đã không làm thế?”
Lillian liếm đôi môi khô khốc. “Tôi giận vì ngài không thể quyết định ngài
muốn làm gì với tôi, đồ đạo đức giả đáng tởm.” Cô kết thúc câu nhiếc móc
bằng một cú thúc mạnh vào be sườn anh.
Westcliff không hề hấn gì sau cú đánh của cô. Anh buông cô ra và với tay
mở cánh cửa bị che kín với vẻ vừa lịch sự vừa giễu cợt, rồi nhìn cô vùng
thoát khỏi khu vườn bí ẩn.