lên anh như ngọn gió tươi mát ùa vào căn nhà ngột ngạt. Tuy nhiên, anh sẽ
là kẻ gian dối, chưa kể tới bất công, nếu còn tiếp tục quan tâm tới Lillian
khi biết rõ chuyện giữa họ sẽ chẳng đi đến đâu. Dù cho vô cùng khó khăn,
anh cũng phải để cô yên, như cô đã yêu cầu.
Quyết định đó lẽ ra phải mang lại cho anh chút bình yên, nhưng anh không
hề thấy bình yên.
Trong tâm trạng ủ ê suy tư, anh rời khu vườn đi về trang viên. Anh không
còn hứng thú ngắm cảnh, song vẫn nhận thấy khung cảnh tuyệt đẹp xung
quanh có phần quạnh hiu, ảm đạm, như thể anh đang nhìn đời qua tấm kính
ám bụi. Không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt và u ám. Anh có cảm giác sẽ
không bao giờ thoải mái trở lại. Marcus tự rủa xả mình vì những ý nghĩ ủy
mị rồi đi thẳng vào phòng làm việc, mặc dù anh đang rất cần thay quần áo.
Anh bước vào phòng thì thấy Simon Hunt đang ngồi bên bàn làm việc say
sưa nghiên cứu một chồng giấy tờ pháp lý.
Thấy bạn, Hunt mỉm cười và định đứng lên.
“Đừng khách sáo,” Marcus vội vã nói, ra hiệu cho anh ngồi yên. “Tôi chỉ
muốn liếc qua chỗ bưu kiện buổi sáng.”
“Anh cứ đùa,” Hunt vừa nhận xét vừa ngồi xuống. “Nếu là về hợp đồng
xưởng đúc thì tôi vừa viết thư cho cố vấn pháp luật...”
“Không phải cái đó.” Marcus cầm thư lên, xé phong bì xem qua thì thấy đó
là thiệp mời.
Hunt chăm chú quan sát bạn. Lúc sau anh hỏi, “Anh đã thỏa thuận được với
Thomas Bowman chưa?”
Marcus lắc đầu. “Ông ta có vẻ chấp nhận đề nghị mở chi nhánh ở Anh tôi
đưa ra. Tôi thấy việc đi đến thỏa thuận không có vấn đề gì đâu.”