“Vậy là có chuyện với cô Bowman rồi phải không?”
“Sao anh hỏi vậy?” Marcus cau có hỏi lại.
Hunt đưa mắt chế giễu, ra chiều lý do quá hiển nhiên.
Marcus chậm chạp ngồi xuống ghế ở phía bên kia bàn làm việc. Hunt kiên
nhẫn chờ đợi, sự im lặng không đòi hỏi của anh đem lại cho Marcus cảm
giác có thể thoải mái giãi bày tâm sự. Hunt luôn là người bạn đáng tin cậy
trên cả hai phương diện làm ăn và giao du, song Marcus chưa từng đem
chuyện tình cảm riêng tư ra tâm sự với bạn. Chuyện tình cảm của người
khác thì có, nhưng chuyện của anh thì chưa bao giờ.
“Tôi thật mất trí khi mong muốn có được cô ấy,” cuối cùng anh nói, hướng
mắt về tấm kính cửa sổ lấm bẩn gần đó. “Chúng tôi sẽ làm trò cười cho
thiên hạ. Không ai có thể tưởng tượng nổi cặp nào dị hợm hơn thế.”
“À, anh đã từng nói, ‘hôn nhân là chuyện trọng đại không thể để cảm xúc
phù phiếm quyết định được’.”
Marcus quắc mắt. “Tôi chưa nói cho anh biết là tôi rất ghét cái kiểu anh
nhại lại trước mặt tôi mấy câu tôi từng nói hay sao?”
Hunt cười. “Sao thế? Vì anh không muốn làm theo lời khuyên của chính
mình à? Westcliff, tôi buộc lòng phải nói thật là nếu lúc trước tôi lưu ý đến
tư vấn của anh trong việc cưới Annabelle, thì đó là sai lầm lớn nhất trong
đời tôi đấy.”
“Vào thời điểm đó cô ấy là một lựa chọn không khôn ngoan,” Marcus lầm
bầm. “Chỉ sau này cô ấy mới chứng tỏ mình xứng đáng với anh.”
“Nhưng ngay lúc này anh phải thừa nhận rằng tôi đã quyết định đúng đắn.”