“Tại sao không?” cô hỏi dồn, chống cự lại khi anh ghì chặt đôi chân đang
vùng vẫy. “Tôi không xứng đáng với ngài ấy sao? Dòng máu hạ đẳng như
tôi...”
“Anh ta không xứng đáng với cô. Và anh ta sẽ là người đầu tiên thừa nhận
chuyện đó.”
“Tôi thích ngài ấy hơn hết thảy vì tôi không phải đáp ứng những tiêu chuẩn
cao như của ngài.”
“Lillian - nằm yên, mẹ kiếp - Lillian, nhìn tôi đi!” Westcliff đợi đến khi cô
nằm yên bên dưới. “Tôi không muốn thấy cô bị tổn thương.”
“Ngài không thấy người làm tôi tổn thương nhiều nhất có khi chính là ngài
hay sao hả đồ ngốc ngạo mạn?”
Bây giờ đến lượt anh choáng váng như bị đấm. Anh thất thần nhìn cô, dù
vậy cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ù ù trong bộ não lanh lẹ của anh khi anh
nghĩ về những ẩn ý đằng sau câu nói liều lĩnh của cô.
“Buông tôi ra,” Lillian sưng sỉa nói.
Anh nhổm người lên, chân kẹp lấy bờ hông mảnh mai, ngón tay nắm chặt
áo nịt ngực của cô. “Để tôi giúp cô mặc áo. Cô không thể quay về trang
viên trong tình trạng xộc xệch này được.”
“Dù sao thì,” cô nhạo báng chua cay, “cũng phải tôn trọng chuẩn mực một
chút.” Cô nhắm tịt mắt trong lúc anh kéo áo xống của cô về đúng vị trí,
buộc lại áo lót và cài móc áo nịt cẩn thận.
Anh vừa buông tay ra là Lillian đứng phắt lên như con hươu bị giật mình
lao ra cửa khu vườn bí ẩn. Nhưng cô xấu hổ khi không thể tìm ra cánh cửa