Chương 16
Ai để ý một chút sẽ nhận thấy hai tuần tiệc tùng vừa rồi ở trang viên Stony
Cross, ngài Westcliff và cô Lillian Bowman đã cố gắng tránh mặt nhau bất
cứ khi nào có thể. Còn ngài St. Vincent và cô thì ngày càng thân thiết trong
những buổi khiêu vũ, cắm trại, tiệc nước làm sôi động những ngày thu êm ả
ở Hampshire.
Có mấy sáng lão bá tước phu nhân Westcliff kè kè bên cạnh hai chị em. Bà
chỉ bảo, hướng dẫn và cố gắng dạy cho họ phong thái của giới quý tộc
nhưng cũng chỉ công cốc. Quý tộc không bao giờ tỏ ra nhiệt tình, họ chỉ
quan tâm có chừng mực. Quý tộc dùng ngữ điệu để diễn đạt ý mình. Quý
tộc sẽ nói “quyến thuộc” hoặc “họ hàng” chứ không nói “bà con”. Và họ sẽ
dùng cụm “ngài có thể vui lòng” thay vì hỏi “ngài có thể”. Chưa hết, một
quý cô phải khéo léo dùng ẩn ý để diễn đạt điều mình nghĩ thay vì nói thẳng
ra.
Nếu lão bá tước phu nhân có thích ai hơn trong hai chị em thì người đó chắc
chắn là Daisy vì Daisy cho thấy cô tiếp thu quy tắc hành xử cổ lỗ sĩ của giới
quý tộc tốt hơn chị mình rất nhiều. Trái lại, Lillian không hề giấu giếm sự
khinh miệt đối với những quy tắc xã giao mà cô cho là hoàn toàn vớ vẩn.
Tại sao không được đẩy chai vang đỏ trên bàn hay đơn giản là đưa thẳng
cho người khác, miễn sao chai rượu đến đúng chỗ cần đến? Tại sao có quá
nhiều chủ đề bị cấm đoán, trong khi cứ phải nhai đi nhai lại mấy chủ đề mà
cô chẳng mảy may hứng thú? Tại sao phải đi đứng từ tốn chứ không được
sải bước mạnh mẽ, và tại sao một quý cô cứ phải hùa theo ý kiến của đàn
ông chứ không được đưa ra ý kiến của riêng mình?
Cô cảm thấy nhẹ lòng khi ở cùng St. Vincent. Hắn có vẻ không bận tâm tới
tính nết trái khoáy hay lời ăn tiếng nói của cô. Hắn thích tính bộc trực của