cô và phỉ nhổ lên mọi lễ nghi phép tắc. Ngay cả cha hắn, Công tước
Kingston, cũng bị St. Vincent đem ra chế nhạo. Công tước có vẻ không biết
cách trét kem đánh răng vào bàn chải, hay mặc nịt bít tất, vì những việc như
thế luôn có người hầu làm thay ông. Lillian không thể nhịn cười khi nghe
kể về cuộc sống được chăm bẵm từng li từng tí như thế, cô khiến St.
Vincent đoán già đoán non trong nỗi khiếp sợ đầy mỉa mai về cuộc sống hủ
lậu của cô ở Mỹ, nơi người ta sống trong căn nhà được phân biệt bằng một
con số đáng sợ gắn trên cửa, hoặc phải tự chải đầu và cột dây giày.
St. Vincent là người dễ bắt chuyện nhất mà Lillian từng gặp. Tuy nhiên ẩn
sau vẻ hào hoa lịch lãm của hắn là một tâm hồn sắt đá không thể chạm tới
được, tâm hồn của những kẻ rất lạnh lùng. Mà cũng có thể là những kẻ vô
cùng cảnh giác. Trực giác mách bảo Lillian dù con người nào ẩn bên trong
tạo vật tao nhã kia thì cô cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Hắn đẹp mã và
bí hiểm như một con nhân sư.
“St. Vincent cần cưới một cô gái giàu có,” Annabelle thông báo với nhóm
gái ế vào một chiều nọ, khi cả nhóm đang ngồi vẽ dưới tán cây. “Theo lời
Hunt thì cha ngài St. Vincent, tức công tước, sẽ cắt trợ cấp hàng năm của tử
tước trong nay mai vì ông ta đã cạn tiền. Chị e rằng St. Vincent sẽ chẳng
được thừa kế gì nhiều.”
“Nếu họ hết sạch tiền thì sao nhỉ?” Daisy hỏi, cây bút chì múa may trên tờ
giấy phác họa cảnh vật xung quanh. “Liệu St. Vincent có bán một số bất
động sản và của cải khi anh ta trở thành công tước không?”
“Cũng còn tùy,” Annabelle đáp, nhặt một chiếc lá màu hổ phách lên và nhìn
ngắm từng gân lá. “Nếu hầu hết tài sản anh ta thừa kế là theo thứ tự pháp
luật, thì câu trả lời là không. Nhưng em không cần lo anh ta sẽ trở thành ăn
mày đâu - có nhiều gia đình sẵn sàng đền bù hậu hĩnh cho tử tước nếu anh
ta chịu lấy con gái họ.”
“Ví dụ như nhà em,” Lillian chua chát nói.