cách khác,” Lillian ra vẻ phớt tỉnh, nhưng giọng cô hơi lên gân và có phần
gắt gỏng.
Đôi mắt xanh của Annabelle dịu dàng đầy cảm thông. “Chị không tin như
thế.”
“Mùa hội tiếp theo còn chưa đến,” Daisy nói, “và giờ có nữ bá tước đứng ra
bảo trợ thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn năm trước. Chị không việc gì
phải lấy ngài St. Vincent nếu chị không muốn - mặc kệ những gì mẹ nói đi.”
“Chị muốn lấy anh ta.” Lillian mím môi đầy bướng bỉnh. “Thú thực là chị
thèm cái ngày St. Vincent và chị tham dự một bữa tối với tư cách vợ chồng
công tước Kingston... bữa tối mà Westcliff cũng sẽ có mặt, và chị sẽ được
vào phòng dạ yến trước anh ta vì tước hiệu của chồng chị cao hơn của bá
tước. Chị sẽ khiến Westcliff cảm thấy tiếc nuối. Chị sẽ khiến anh ta phải
ước...” Lillian ngưng bặt vì nhận ra giọng cô quá gay gắt và trái với lòng
mình. Cô ngồi thẳng người lại, mắt nhìn xa xăm, rồi giật mình khi bàn tay
nhỏ nhắn của Daisy đặt lên vai.
“Có lẽ đến lúc đó chị lại không thích thế nữa,” Daisy thì thầm.
“Có lẽ thế,” Lillian buồn bã tán thành.
Buổi chiều hôm sau lãnh địa gần như không có một ai vì phần lớn các quý
ông đi tham dự buổi đua ngựa trong vùng, để cá cược, uống rượu, và hút
thuốc cho hả hê. Các quý bà ngồi xe ngựa vào làng tham dự lễ hội truyền
thống có sự góp mặt của một đoàn biểu diễn lưu động Luân Đôn. Các quý
bà quý cô lũ lượt kéo nhau rời lãnh địa vì họ rất hào hứng với những vở hài
kịch và tiết mục biểu diễn âm nhạc. Annabelle, Evie, và Daisy đều thuyết
phục Lillian đi với họ nhưng cô từ chối. Mấy trò hề của đám biểu diễn dạo
không hấp dẫn cô. Cô không muốn phải đứng xem họ rồi cố nặn ra một nụ
cười. Cô chỉ muốn được đi dạo một mình... cứ đi mãi, đi cho đến khi mệt rã
rời, không thể nghĩ ngợi gì nữa.