Một mình cô tản bộ ra sau vườn, theo con đường dẫn tới đài phun nước
nàng tiên cá như món trang sức đặt giữa bãi đất trống lát đá. Hàng rào gần
đó phủ đầy hoa đậu tía, trông như được chụp những chiếc giỏ tích màu
hồng lên trên. Ngồi bên đài phun, Lillian nhìn chằm chằm mặt nước sủi bọt.
Cô không biết có người đang tiến lại cho đến khi nghe thấy giọng nói khe
khẽ từ phía con đường.
“May quá, tôi tới đây là tìm được cô liền.”
Lillian mỉm cười ngước lên nhìn ngài St. Vincent. Mái tóc màu hổ phách
ánh lên trong nắng hanh vàng. Màu tóc đặc trưng của chủng người Anglo-
Saxon, nhưng đường nét sắc cạnh của xương gò má và cái miệng đầy đặn
gợi cảm lại là nét đẹp lạ, khiến hắn trở nên đặc biệt quyến rũ.
“Ngài không đi xem cuộc đua sao?” Lillian hỏi.
“Lát nữa. Tôi muốn nói chuyện với cô trước.” St. Vincent đưa mắt nhìn
khoảng trống bên cạnh cô. “Liệu tôi có thể ngồi chứ?”
“Nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta,” cô nói. “Chẳng phải ngài luôn khăng
khăng là tôi phải có người giám hộ sao?”
“Hôm nay tôi đổi ý.”
“Ồ.” Cô cong môi mỉm cười rụt rè. “Nếu thế thì mời ngài ngồi.” Cô đỏ mặt
vì nhớ ra mình đang ngồi đúng nơi đêm hôm trước nhìn thấy tiểu thư Olivia
và ông Shaw ôm hôn đắm đuối. Tia sáng lóe lên trong mắt St. Vincent cho
thấy hắn có vẻ cũng nhớ lại sự kiện đó.
“Cuối tuần này,” hắn nói, “chuỗi tiệc kết thúc... và mọi người sẽ quay về
Luân Đôn.”