ở cô đều làm lòng anh êm dịu. Cô ngang ngạnh, cứng đầu, bướng bỉnh...
tính cách mà hầu hết đàn ông không muốn ở vợ mình. Anh cũng không
muốn vợ mình như thế. Đó là điều anh vừa không thể phủ nhận lại vừa
không mong đợi.
Chỉ có hai cách giải quyết trong tình huống này. Anh sẽ tiếp tục lảng tránh
cô, dù luôn thất bại thảm hại, hoặc anh sẽ đón nhận cô. Đón nhận cô... biết
rằng cô sẽ không bao giờ là một người vợ hiền thục, chu đáo mà anh luôn
hình dung. Lấy cô có nghĩa là anh sẽ bất chấp số phận đã an bài cho mình
ngay từ lúc lọt lòng mẹ.
Anh không bao giờ chắc chắn những gì có thể mong đợi ở Lillian. Cô sẽ
hành động theo những cách không phải lúc nào anh cũng hiểu được, cô sẽ
phản công như con thú dữ chưa được thuần hóa hoàn toàn nếu anh cố khống
chế cô. Cảm xúc trong cô luôn mãnh liệt, nhưng ý chí của cô còn mãnh liệt
hơn.
Họ sẽ tranh cãi. Cô sẽ không bao giờ để anh được thoải mái hoặc yên thân.
Lạy Chúa, có phải đây chính là tương lai mà anh muốn?
Phải. Phải. Phải.
Anh đặt môi lên bờ má cong cong mềm mại, hít hà làn hơi brandy nóng phả
vào mặt. Anh sẽ chiếm lấy cô. Tay anh ôm lấy đầu cô, áp miệng cô vào
miệng anh. Cô ú ớ đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt không hề nữ tính.
Nụ hôn của cô quá ngọt ngào, quá nồng nàn, làm anh gần như mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó bị đôi môi quấn lấy nhau dập tắt. Anh yêu cách cô hôn
lại, thỏa thuê trên miệng anh với đam mê không kém gì anh. Anh đỡ cô nằm
xuống sàn nhà, ôm cô trên cánh tay và dùng lưỡi khám phá miệng cô thật
sâu, thật gợi tình. Váy cô cộm lên khiến hai người không thể ép sát vào
nhau. Lillian vật lộn như một con mèo, tìm cách luồn tay vào trong áo