muốn hôn ngài.” May mà cô nhắm mắt lại trong khi nói, vì nếu nhìn thấy
nét mặt anh, cô sẽ không tiếp tục được. “Có điều gì đó ở ngài khiến tôi
muốn làm những điều vô cùng tệ hại. Ngài khiến tôi muốn làm những thứ
không ai ngờ tới. Có lẽ vì ngài quá chỉn chu. Cà vạt của ngài không bao giờ
xộc xệch, giày thì lúc nào cũng bóng lộn. Áo quần quá phẳng phiu. Nhiều
lúc nhìn ngài tôi chỉ muốn giật phăng hàng khuy áo của ngài. Hoặc ném
quần của ngài vào lửa.” Cô khúc khích điên loạn. “Tôi thường tự hỏi...
không biết ngài có máu buồn không?”
“Không,” Marcus khò khè, tim đập thình thịch sau lần áo sơ mi phẳng phiu.
Đam mê rạo rực làm da thịt anh căng phồng, cơ thể anh háo hức được
cưỡng đoạt cơ thể phụ nữ thanh mảnh đang nằm sóng soài trước mặt. Ý
thức về danh dự nhắc nhở anh rằng anh không phải hạng người đưa một cô
gái say rượu vào giường. Cô không có sức chống cự. Cô còn trong trắng.
Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu lợi dụng cô trong tình trạng
này...
“Được rồi!” Cô mừng rỡ khua khua tay. “Ngón tay tôi rút ra được rồi.” Cô
nở nụ cười rạng rỡ gợi bao nhục cảm. “Sao ngài nhăn nhó vậy?” Cô vịn vai
anh để ngồi dậy. “Nếp nhăn nhỏ giữa hai chân mày ngài... làm cho tôi
muốn...” Giọng cô lạc đi khi đắm đuối nhìn vầng trán anh.
“Làm gì?” Marcus thì thầm, gần như mất tự chủ.
Cô vẫn vịn vào vai anh để nhổm ngồi trên hai gối. “Làm thế này.” Môi cô
ấn vào giữa hai hàng chân mày của anh.
Marcus nhắm mắt khẽ rên rỉ trong tuyệt vọng. Anh muốn cô. Không chỉ
muốn ngủ với cô - dù lúc này, đó là ý nghĩ đầu tiên - mà còn những điều
khác nữa. Anh không thể tiếp tục phủ nhận rằng trong suốt phần đời còn lại,
anh sẽ mãi so sánh những người đàn bà khác với cô, và nhận ra tất cả bọn
họ đều khiếm khuyết. Nụ cười, miệng lưỡi chua ngoa, tính tình trái khoáy,
tiếng cười giòn tan, thân thể và tinh thần tràn đầy nhựa sống của cô, mọi thứ