Anh lẳng lặng xoay cái kính lại để cô nhìn từ đầu kia.
Lillian há hốc miệng kinh ngạc. “Ôi, đáng yêu quá... nó hoạt động ra sao?”
“Một đầu có những miếng kính tráng bạc sắp xếp một cách hợp lý, và rồi...”
anh lạc giọng khi cô quay chiếc kính về phía anh.
“Thưa ngài,” cô vừa quan sát anh qua thanh gỗ hình trụ vừa nói với vẻ quan
tâm sâu sắc, “ngài có ba... trăm... con mắt.” Hình ảnh đó làm cô cười ngặt
nghẽo, đánh rơi cả cái kính vạn hoa.
Marcus quỳ xuống bên cạnh cô và nói, “Đưa tay cho tôi. Không, không
phải tay này. Cái tay cầm chai rượu kìa.”
Cô vẫn nằm khi Marcus bôi một cục dầu bóng lên ngón tay bị mắc kẹt. Anh
thoa lớp dầu vào chỗ miệng chai. Hơi nóng từ lòng bàn tay anh làm hương
chanh trong sáp lan tỏa, Lillian liền hít hà với vẻ khoan khoái. “Tôi thích
mùi này quá.”
“Em rút tay ra được chưa?”
“Chưa được.”
Anh nắm tay cô, tiếp tục bôi dầu nhờn lên ngón tay và miệng chai. Lillian
thả lỏng người khi anh nhẹ nhàng bôi dầu cho cô, có vẻ hài lòng khi được
nằm yên ngắm nhìn anh như thế.
Anh cũng nhìn cô, cảm thấy khó lòng kháng cự ham muốn được trèo lên cơ
thể ngả ngớn của cô mà hôn đến ngây dại. “Em có thể nói cho tôi biết tại
sao em uống brandy giữa buổi chiều không?”
“Bởi vì tôi không thể mở được chai rượu sơ ri.”