quạu quọ của anh. Anh cố gắng nhớ tên cô ta. “Meggie,” anh gọi. “Phải
Meggie không?”
“Vâng thưa ngài,” cô cúi đầu xuống ngoan ngoãn trả lời.
“Trong xô có xà phòng hay dầu bóng không?”
“Có, thưa ngài,” cô bối rối đáp. “Quản gia sai tôi lau chùi ghế trong phòng
bi a...”
“Nó được làm từ thứ gì?” anh cắt lời, sợ trong đó có chứa chất gây dị ứng.
Trước vẻ hoang mang của cô gái, anh chỉ rõ, “Trong dầu bóng ấy, Meggie.”
Mắt cô gái tròn xoe vì sự quan tâm lạ đời của ông chủ đối với thứ tầm
thường kia. “Sáp ong,” cô lưỡng lự. “Và nước chanh, vài giọt dầu.”
“Thế thôi hả?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tốt,” anh gật đầu. “Đưa cho tôi.”
Cô hầu vội lấy cái chai chứa thứ sáp vàng vàng trao cho anh. “Thưa ngài,
nếu ngài muốn tôi lau chùi món đồ nào đó...”
“Vậy là được rồi, Meggie. Cảm ơn cô.”
Cô khẽ nhún gối cáo lui, nhìn anh quay đi như thể anh bị mất trí.
Marcus quay lại thư viện, thấy Lillian nằm trên sàn lót thảm. Lúc đầu anh
nghĩ cô đã bất tỉnh rồi, nhưng khi đến gần, anh thấy cô đang cầm một cái
ống gỗ dài, nheo mắt nhìn vào trong. “Tôi tìm thấy rồi,” cô hò reo đắc
thắng. “Kính vạn hoa. Nó r...rất thú vị. Nhưng không như tôi mong đợi.”