“Tôi không rút ra được,” cô nói.
“Kéo mạnh ra.”
“Đau quá. Đau quá.”
“Kéo mạnh nữa đi.”
“Không được. Kẹt thật rồi. Tôi cần cái gì đó để bôi trơn. Ngài có ít dầu
nhờn nào ở đây không?”
“Không.”
“Không có gì à?”
“Có lẽ điều này sẽ làm em bất ngờ, nhưng từ trước tới giờ chúng tôi chưa
lúc nào cần dầu nhờn trong thư viện cả.”
Lillian cau mày nhìn anh. “Trước khi ngài bắt đầu chỉ trích, Westcliff, tôi
muốn nói rõ là tôi không phải người đầu tiên kẹt ngón tay trong chai đâu.
Việc này xảy đến với tất cả mọi người.”
“Vậy sao? Chắc em đang muốn ám chỉ người Mỹ phải không. Vì tôi chưa
thấy người Anh nào toòng teng cái chai trên ngón tay bao giờ. Ngay cả kẻ
táy máy.”
“Tôi không táy máy, tôi chỉ... ngài đi đâu thế?”
“Ngồi yên đó,” Marcus nói, rồi sải bước khỏi phòng. Ở hành lang anh thấy
một người hầu đang đi lại phía mình, tay xách cái xô đựng giẻ lau và dụng
cụ vệ sinh. Cô hầu tóc đen đứng ngây người khi thấy bá tước, sợ hãi bộ mặt