“Không thể?” cô chế giễu, lảo đảo trước mặt anh. “Ngài có đám người hầu
có thể moi óc bê ra, vậy mà họ không thể lấy một trái lê bé xíu trong chai ra
sao? Tôi không tin đâu. Kêu ai đó tới đây - huýt gió một cái thôi, và - ồ, tôi
quên mất. Ngài không biết huýt gió.” Cô nhìn anh chằm chằm, mắt nheo lại
quan sát miệng anh. “Đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe. Ai mà chả
biết huýt gió chứ. Tôi sẽ dạy cho ngài. Ngay bây giờ. Chu môi lại. Như thế
này. Chu lại... thấy chưa?”
Marcus đỡ cô khi cô đứng không vững. Lúc anh nhìn xuống cặp môi chúm
chím đáng yêu của cô, một cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim anh, nhấn
chìm hết mọi đắn đo e ngại trong anh. Lạy Chúa, anh mệt mỏi vì phải đấu
tranh với khao khát giành lấy cô lắm rồi. Chiến đấu với xúc cảm mãnh liệt
như thế đã làm anh kiệt sức. Tựa như lúc ta cố gắng nín thở.
Lillian nghiêm túc nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu tại sao anh lại không chịu làm
theo. “Không, không, không phải vậy. Thế này mới đúng.” Chai rượu rơi
xuống thảm. Cô đưa tay lên nắn môi anh. “Đặt lưỡi trên hàm răng và... chỉ
cần chỉnh lưỡi thôi, thật đấy. Nếu biết dùng lưỡi khéo léo thì ngài sẽ huýt
gió” - cô tạm thời bị cắt ngang vì anh đã bao phủ miệng cô bằng một cái
hôn ngắn đầy thèm khát - “rất giỏi. Thưa ngài, tôi không thể nói khi ngài...”
Anh áp miệng anh lên miệng cô lần nữa, ngấu nghiến vị brandy ngọt lịm
của cô.
Cô lả vào người anh, ngón tay luồn trong tóc anh, hơi thở nhẹ gấp gáp mơn
man trên má anh. Ham muốn nhục cảm trào lên trong anh khi nụ hôn ép sâu
hơn. Ký ức về buổi gặp gỡ trong khu vườn bí ẩn đã ám ảnh anh nhiều ngày
qua... làn da mềm mại bên dưới bàn tay anh, bầu ngực nhỏ xinh, đôi chân
đầy cám dỗ. Anh muốn cảm nhận thân thể ấy quấn lấy anh, đôi tay bấu vào
lưng anh, hai đầu gối ôm ghì quanh thắt lưng anh... cảm nhận cả bộ phận
ẩm ướt trơn mượt khi anh đi vào trong cô.
Lillian lùi đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy băn khoăn, môi cô láng ướt và