Lúc này Marcus chẳng mảy may quan tâm tới lòng tự tôn. Anh vịn tay vào
kệ sách bên cạnh cô, choàng tay quanh người cô. Khi làn hơi thở của cô phả
vào mặt anh, anh lắc đầu khẽ hỏi, “Cô bé... cô đã uống cái gì vậy?”
“Ồ...” Cô luồn người dưới cánh tay anh và nghiêng sang phía tủ kính cách
đó vài mét. “Tôi sẽ cho ngài biết... thứ tuyệt diệu, tuyệt diệu... đây.” Cô tự
hào lôi một chai brandy gần hết từ trong tủ ra. “Nhìn xem người ta làm cái
gì này... một quả lê, ngay bên trong! Tài không?” Cô gí chai rượu sát mặt,
nheo mắt nhìn thứ quả bị giam cầm. “Lúc đầu không ngon lắm. Nhưng sau
thì đỡ hơn. Tôi cho rằng thứ này ph” - thêm một tiếng nấc - “uống nhiều thì
mới quen được.”
“Cô đã quen rồi thì phải,” Marcus nhận xét.
“Ngài sẽ không nói với ai chứ?”
“Không đâu,” anh trang nghiêm hứa. “Nhưng tôi sợ rằng sớm muộn gì họ
cũng biết. Trừ khi chúng ta giã rượu cho cô trong vòng hai ba giờ nữa, trước
khi mọi người quay về. Lillian, thiên thần của tôi... cô uống bao nhiêu rồi?”
Cô giơ chai lên cho anh xem, tay chỉ ở mức khoảng một phần ba tính từ
đáy. “Lúc đầu rượu đầy tới đây. Tôi nghĩ vậy. Có thể thế, tôi không chắc
lắm,” cô nhăn mặt buồn bã với chai rượu. “Giờ chỉ còn trái lê,” cô lắc lắc
cái chai làm trái lê tứa nước quả. “Tôi muốn ăn trái lê,” cô nói.
“Không ăn được đâu. Nó được bỏ vào đây chỉ để tăng hương vị thôi -
Lillian, đưa cái chai chết giẫm đó cho tôi.”
“Tôi sẽ ăn trái lê.” Lillian vừa lảo đảo né tránh anh vừa lắc chai điên cuồng.
“Nếu tôi có thể lấy nó ra...”
“Không lấy ra được đâu. Không thể.”