đối lập mẫu người anh nên muốn. Anh bắt đầu không quan tâm đến điều đó
nữa.
Anh vừa nắm chặt tay vừa rảo bước. Đường đến thư viện như xa tít tắp.
Anh bước qua ngưỡng cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực... thứ nhịp
điệu không phải do ráng sức mà vì quá hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt
khiến anh đứng khựng lại giữa căn phòng rộng lớn.
Lillian đứng trước một dãy sách, xung quanh là một đống sách nằm ngổn
ngang. Cô đang rút những cuốn sách hiếm trên kệ xuống, hết cuốn này tới
cuốn khác, cau mày xem xét từng cuốn rồi quẳng ra sau lưng không hề
thương tiếc. Cô trông uể oải một cách kỳ quặc, như thể đang lờ đờ trôi dưới
nước. Và tóc cô tuột khỏi kẹp. Rõ ràng cô không có vẻ ốm mệt. Mà trông...
Khi nhận ra có người tới, Lillian ngoảnh lại cười méo xẹo. “Ồ, ngài đó hả,”
cô nói, giọng líu nhíu. Rồi cô quay lại với mấy kệ sách. “Tôi chả tìm được
cái gì hay ho hết. Trong này toàn sách nhảm nhí...”
Marcus nhăn mặt lo lắng, tiến lại gần trong khi cô vừa tiếp tục huyên
thuyên vừa tìm sách. “Không phải cuốn này... cuốn này cũng không... ôi
không, không, không, cuốn này thậm chí không viết bằng tiếng Anh nữa...”
Marcus từ hoảng sợ chuyển sang tức giận, rồi lại từ tức giận chuyển sang
buồn cười. Chết tiệt. Nếu anh cần thêm một bằng chứng nào chứng tỏ
Lillian Bowman là người hoàn toàn không thích hợp cho anh thì đó chính là
việc đang diễn ra trước mắt. Con dâu của dòng họ Marsden không bao giờ
lén lút uống rượu trong thư viện để rồi say như mẹ anh vẫn nói là “biêng
biêng”. Marcus nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu thẫm và khuôn mặt đỏ
lựng của cô. Anh thấy Lillian còn tệ hơn cả biêng biêng. Cô say bét nhè, bí
tỉ, lử đử, say tràn cung mây.
Thêm nhiều cuốn sách bị ném tung lên không, có cuốn suýt trúng tai anh.