Chương 17
“Thưa ngài.”
Nghe giọng ông quản gia, Marcus khẽ cau mày ngước lên. Anh đã làm việc
suốt hai giờ để chỉnh sửa bản kiến nghị sẽ đệ trình trước Nghị viện vào cuối
năm của một hội đồng mà anh đồng ý phụng sự. Bản kiến nghị này một khi
được chấp thuận sẽ mang lại những cải thiện lớn về nhà cửa, đường sá, và
hệ thống thoát nước ở Luân Đôn cũng như khu vực phụ cận.
“Sao vậy, Salter,” anh cộc cằn hỏi, không hài lòng vì bị quấy rầy. Tuy
nhiên, vị quản gia già cũng biết không nên quấy rầy anh khi đang làm việc
trừ khi có chuyện thật sự quan trọng.
“Thưa ngài... có một chuyện tôi nghĩ ngài sẽ muốn biết.”
“Chuyện gì vậy?”
“Liên quan đến một vị khách của chúng ta, thưa ngài.”
“Ông đừng úp úp mở mở nữa,” Marcus nói, cảm thấy bực mình vì vẻ rụt rè
của lão quản gia. “Ai vậy? Và anh ta đã làm gì?”
“Tôi e rằng người đang được nói đến ở đây là ‘cô ta’, thưa ngài. Một người
hầu vừa thông báo cho tôi rằng anh ta thấy cô Bowman trong thư viện, và
cô ấy... không được khỏe lắm.”
Marcus đứng bật dậy khiến cái ghế thiếu chút nữa thì đổ nhào. “Cô
Bowman nào?”