xoay tròn cùng rượu trong chai. Một trái lê vàng được bảo quản hoàn hảo.
Đây ắt hẳn là loại nước mà người Pháp gọi là eau-de-vie... “nước của sự
sống”, loại brandy không màu được chưng cất từ nho, mận, hoặc trái cơm
cháy. Mà hình như còn có cả lê nữa.
Lillian bứt rứt muốn nếm thử thức uống hấp dẫn kia, nhưng quý cô không
bao giờ được phép uống rượu mạnh. Nhất là uống một mình trong thư viện.
Nếu có ai trông thấy thì sẽ thật mất mặt. Có điều tất cả các quý ông đều đã
đi xem đua ngựa, các quý bà quý cô thì vào làng cả, còn người hầu thì được
nghỉ gần hết.
Cô liếc ra hành lang không một bóng người, rồi nhìn chai rượu hấp dẫn
khôn cưỡng. Đồng hồ hối hả tích tắc đếm nhịp thời gian giữa bầu thinh
lặng. Bỗng nhiên giọng nói của St. Vincent vang lên trong tâm trí cô... Tôi
sẽ xin phép cha em cho tôi được tìm hiểu em.
“Ồi, khốn nạn thật,” cô lầm bầm, cúi xuống tìm ly trong ngăn kéo tủ.