“Tôi không rõ, thưa ngài.”
“Ông nói ‘không khỏe lắm’ là sao? Có ai ở cùng cô ấy không?”
“Tôi nghĩ là không, thưa ngài.”
“Cô ấy có bị thương không? Cô ấy bệnh à?”
Salter khổ sở nhìn chủ nhân. “Cũng không, thưa ngài. Chỉ là... không khỏe
lắm.”
Vì không muốn phí thời gian cho mấy câu hỏi chẳng đi đến đâu nữa,
Marcus chửi thề rồi đi như chạy tới thư viện. Chuyện quái gì có thể xảy ra
cho Lillian và em cô ấy? Lòng anh như có lửa đốt.
Trong lúc anh vội vã chạy qua hành lang, những ý nghĩ linh tinh cứ ồ ạt
xuất hiện trong đầu anh. Ngôi nhà dài hàng dặm với không biết bao nhiêu là
phòng ốc này bỗng trở nên thật âm u khi khách khứa đi hết. Một ngôi nhà
cổ bề thế mang vẻ xa cách của một khách sạn. Ngôi nhà như thế này cần
tiếng hò hét vui sướng của trẻ con vang vọng khắp các hành lang, đồ chơi
bộn bề trên sàn phòng khách, và tiếng vĩ cầm réo rắt phát ra từ phòng nhạc.
Những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, những bữa trà có bánh tác nhân mứt
dẻo, những chiếc vòng đồ chơi lăn tròn trên hàng hiên sau nhà.
Cho đến tận lúc này Marcus chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân mà không gắn
liền với trách nhiệm duy trì dòng họ Marsden. Nhưng dạo này anh linh cảm
tương lai của mình sẽ có thay đổi lớn. Có thể nó sẽ là một khởi đầu mới -
một cơ hội vun đắp tổ ấm mà anh chưa từng dám mơ tưởng. Anh giật mình
nhận ra anh khao khát một gia đình như thế biết bao - anh không muốn
chọn đại một cô gái. Anh không muốn kết hôn với bất kỳ cô gái nào mình
đã gặp, nhìn thấy hoặc nghe nói tới... anh chỉ muốn người con gái hoàn toàn