đỏ mọng. Tay cô trườn từ mái đầu xuống gò má anh, mơn man những
đường nét tinh tế trên làn da nóng hừng hực. Anh cúi đầu, dụi quai hàm vào
lòng bàn tay trắng nhợt của cô. “Lillian,” anh thì thầm, “tôi đã cố tránh xa
em. Nhưng tôi không thể làm thế được nữa. Hai tuần vừa qua, đã hàng ngàn
lần tôi phải dằn lòng không đến với em. Dù hàng ngàn lần tôi tự nhủ em
không thích hợp...” Anh ngưng lại khi cô đột ngột quay ngang quay ngửa,
ngoái đầu nhìn xuống sàn nhà. “Dù tôi có... Lillian, em có nghe tôi nói gì
không? Em đang tìm cái quái gì vậy?”
“Trái lê của tôi. Tôi đánh rơi rồi, mà... kìa, nó kìa.” Cô vùng khỏi anh. Quỳ
cả tứ chi xuống sàn, với lấy chai rượu nằm dưới ghế. Rồi cô ngồi phệt trên
sàn, ôm khư khư cái chai trong lòng.
“Lillian, quên trái lê khốn kiếp ấy đi.”
“Làm sao mà nó vào trong ấy được, ngài có biết không?” Cô thử thọc ngón
tay vào trong chai. “Không biết làm cách nào một trái lê to như thế lại lọt
vừa cái lỗ bé xíu này nhỉ?”
Marcus nhắm mắt lại, cố xoa dịu ngọn sóng đam mê mãnh liệt trong anh, và
giọng anh đùng đục. “Người ta... người ta treo nó trên cây. Nụ hoa lớn lên...
bên trong...” Anh hé mắt rồi lại khép lại khi thấy tay cô thọc sâu vào trong
chai. “Lớn lên...” anh ráng tiếp tục, “tới khi trái chín.”
Lillian tỏ vẻ khá ấn tượng khi nghe điều này. “Thế hả? Tài quá, thông minh
quá... một trái lê bên trong chai... ôi không.”
“Sao vậy?” Hàm răng Marcus nghiến chặt.
“Ngón tay tôi bị mắc kẹt rồi.”
Marcus mở mắt ra ngay lập tức. Anh điếng người khi thấy Lillian loay hoay
với ngón tay bị kẹt.