Anh nhếch môi cười. “Ý tôi là, tại sao em lại uống rượu?”
“À thì, tôi cảm thấy hơi... chán đời. Và tôi nghĩ nó có thể giúp tôi bớt phiền
muộn.”
Marcus nhẹ nhàng chà ngón tay cô. “Sao mà chán đời?”
Lillian ngoảnh mặt đi. “Tôi không muốn nói về chuyện đó.”
“Ừmm.”
Cô quay đầu lại nhìn anh, mắt nheo nheo. “Ý ngài là sao?”
“Tôi không có ý gì cả.”
“Có đấy. Không phải là kiểu ‘ừmm’ bình thường. Mà là kiểu ‘ừmm’ phản
đối.”
“Tôi chỉ đang suy đoán thôi.”
“Nói thử xem,” cô thách thức. “Suy đoán hay ho nhất của ngài ấy.”
“Tôi nghĩ việc đó có liên quan đến St. Vincent.” Anh biết mình đã đoán
đúng khi thấy nét âm u thoáng qua gương mặt cô. “Kể cho tôi nghe chuyện
gì đã xảy ra đi,” anh vừa nói vừa nhìn cô chăm chú.
“Ngài biết đó,” cô mơ màng, lờ đi câu nói của anh, “ngài còn lâu mới đẹp
trai bằng ngài St. Vincent.”
“Lạ nhỉ,” anh khô khan nói.
“Nhưng chả hiểu sao,” cô tiếp tục, “tôi không bao giờ muốn hôn anh ta như