anh. Cơ thể cô bất chợt thả lỏng ra, mọi kháng cự dần tan biến khi ánh mắt
hai người gặp nhau. Tay anh ôm mông cô, nâng cô lên khi anh bắt đầu nhấn
nhịp nhàng và âu yếm. “Thế này em thấy ổn chứ?” anh thì thầm.
Cô khẽ rên và vòng tay quanh cổ anh thay câu trả lời. Đầu cô gục xuống,
anh bèn hôn lên cổ cô, lúc đó cơ thể cô mở ra hoàn toàn để đón nhận cuộc
xâm nhập trơn nóng. Cô bắt đầu cong người lên theo từng cú thúc mang nỗi
đau pha lẫn lạc khoái, và chuyển động của cô dường như làm anh thêm
khoái cảm. Nét mặt anh trở nên đờ đẫn trong đam mê, còn hơi thở khắc
khoải nơi yết hầu. “Lillian,” anh thì thào, ôm chặt mông cô thêm. “Lạy
Chúa, anh không thể... Lillian...” Mắt anh nhắm nghiền, và anh rên rỉ hoang
dại khi đạt đến cực khoái, vật đàn ông của anh thổn thức mãnh liệt bên
trong cô.
Anh định ra khỏi người cô thì cô ôm chầm lấy anh thì thầm, “Không. Chưa
được, làm ơn...” Anh lăn cả hai nằm nghiêng lại, hai cơ thể vẫn không rời
nhau. Cô miễn cưỡng để anh rời ra, quàng cẳng chân mảnh khảnh qua thắt
lưng anh trong lúc ngón tay anh lướt trên lưng cô với điệu bộ gợi tình.
“Marcus,” cô thì thầm. “Đây là giấc mơ... phải không?”
Cô cảm nhận được anh lặng lẽ cười bên má cô. “Em ngủ đi,” anh nói, và
hôn cô.
Lillian thức dậy khi ánh nắng ban chiều đã dịu đi nhiều, và khung trời nhìn
từ cửa sổ nhuốm màu hoa oải hương. Đôi môi của Marcus lướt từ gò má
đến quai hàm cô, và cánh tay anh đỡ dưới vai để nâng cô ngồi dậy. Cô mơ
màng hít thở mùi hương quen thuộc của anh. Miệng cô khô ran, cổ họng
đắng nghét. Cô cố gắng cất lời song giọng trở nên khò khè. “Khát quá.”
Anh đưa miệng ly thủy tinh lên môi cô, cô liền uống với vẻ đầy biết ơn.
Nước chanh pha mật ong mát lạnh và ngon tuyệt.
“Nữa không?”