Khi Lillian nhìn sang người đàn ông đang ôm cô, cô nhận ra anh đã ăn mặc
tươm tất, tóc anh chải gọn gàng, da dẻ tươi mát sau khi vừa tắm gội. Cô
cảm thấy lưỡi nằng nặng và khô khan. “Tôi đã mơ... ôi, tôi đã mơ...”
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó không phải giấc mơ. Dù Westcliff đã
mặc áo quần tươm tất, song cô vẫn đang trần trụi trên giường anh với duy
nhất một tấm chăn che thân. “Ôi trời,” cô lẩm bẩm, kinh ngạc và giận dữ
khi nhận ra những gì mình đã làm. Đầu cô đau như búa bổ. Cô phải day tay
lên hai bên thái dương cho đỡ đau.
Westcliff quay sang cái khay trên bàn cạnh giường, rót thêm một ly nước
quả nữa.
“Em đau đầu à?” anh hỏi. “Anh nghĩ là vậy. Này.” Anh đưa cô một gói giấy
mỏng, cô bèn run run mở ra. Cô ngửa đầu, dốc những viên thuốc đắng
nghét vào miệng rồi uống một ngụm nước quả ngọt lịm. Tấm chăn trượt
xuống thắt lưng cô. Mặt đỏ bừng và miệng há hốc vì xấu hổ, cô vội kéo
chăn lên. Westcliff cố gắng không nói gì, song nhìn nét mặt anh, cô biết anh
muốn nói giờ thì cô không cần phải e lệ nữa. Cô nhắm mắt lại than trời.
Westcliff nhận lại ly nước, đỡ cô nằm xuống và đợi cho đến khi cô đưa mắt
nhìn anh lần nữa. Anh vừa cười vừa vỗ về gò má nóng rát của cô. Lillian
muốn anh đừng tỏ ra quá thỏa mãn với bản thân nên quắc mắt nhìn anh.
“Thưa ngài...”
“Chưa đâu. Để tôi săn sóc em xong rồi hãy nói.”
Cô kêu lên sợ hãi khi anh kéo tấm chăn ra, phơi bày từng phân thịt da cô
trước mắt anh. “Đừng!”
Westcliff phớt lờ cô, quay sang chiếc bàn cạnh giường, đổ một ít nước ấm
trong bình vào chiếc chậu gốm màu ngà. Anh nhúng ướt miếng gạc, vắt