“Em muốn gọi là gì cũng được, có điều chúng ta phải giải quyết chuyện này
cho thỏa đáng.”
Nghe như sắp có chuyện chẳng lành. Lillian bỏ tay che mắt. Cô thấy
Westcliff cầm miếng gạc ra, và nó lấm tấm máu. Máu của cô. Lòng dạ cô
bồn chồn, tim cô đập từng nhịp lo âu. Bất kỳ cô gái nào cũng biết nếu ngủ
với một người đàn ông mà không có ràng buộc hôn nhân thì cô ta đã bị hủy
hoại. Từ “hủy hoại” tạo cảm giác không thể cứu vãn nổi... như thể cô suốt
đời sẽ là người đàn bà hư hỏng. Như trái chuối nằm lọt thỏm dưới đáy tô
hoa quả.
“Tất cả những gì chúng ta cần làm là không để ai phát hiện ra,” cô dè dặt
nói. “Phải như chưa có gì xảy ra.”
Westcliff kéo tấm chăn cao lên ngang vai Lillian rồi cúi người xuống, tay
đặt trên vai cô. “Lillian. Chúng ta đã ngủ với nhau. Đó không phải là
chuyện có thể chối bỏ.”
Lòng cô ngập tràn hoảng loạn. “Tôi có thể chối bỏ. Và nếu tôi có thể, thì
ngài...”
“Anh đã lợi dụng em,” anh nói, và đó là nỗ lực tỏ ra ăn năn dở nhất mà cô
từng thấy. “Hành động của anh là không thể tha thứ. Nhưng trong hoàn
cảnh như thế thì...”
“Tôi tha thứ cho ngài,” Lillian vội nói. “Được chưa, thế là xong nhé. Váy
áo của tôi đâu?”
“... cách duy nhất chúng ta có thể làm là kết hôn.”
Một lời cầu hôn từ bá tước Westcliff.