Lillian không biết Westcliff đang khen hay nói kháy mình nên quay đi chỗ
khác. Cô với lấy váy áo rồi lóng ngóng mặc vào. “Tôi không muốn lấy
ngài,” cô nói. Tất nhiên đó không phải là sự thật. Nhưng cô thấy không thể
để chuyện diễn ra như vậy... cô không nên chấp nhận một lời cầu hôn xuất
phát từ ý thức trách nhiệm.
“Em không có chọn lựa nào khác,” anh nói sau lưng cô.
“Có chứ. Ngài St. Vincent sẽ chấp nhận tôi dù tôi không còn trong trắng.
Còn nếu ngài ấy không đồng ý, cha mẹ tôi cũng khó lòng ném tôi ra đường.
Chắc hẳn ngài sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tôi không bắt ngài phải chịu
trách nhiệm gì cả.” Cô cầm chiếc quần chẽn ở trên giường lên và cúi xuống
mặc vào.
“Sao em lại nhắc đến St. Vincent ở đây?” anh gay gắt hỏi. “Anh ta đã cầu
hôn em à?”
“Khó tin quá hả?” Lillian vừa độp lại vừa cột dây quần. Cô cầm áo lót lên.
“Ngài ấy đã xin phép được nói chuyện với cha tôi, thế đấy.”
“Em không thể lấy anh ta.” Westcliff quắc mắt nhìn cô khi cô xỏ đầu và tay
vào áo lót.
“Tại sao không?”
“Vì từ giờ em là của anh.”
Cô khì mũi nhạo báng, dù tim cô bỗng đập nhanh một nhịp khi nghe anh
tuyên bố quyền sở hữu. “Tôi ngủ với ngài đâu có nghĩa tôi thuộc về ngài.”
“Em có thể đã mang thai,” anh nói, hả hê một cách nhẫn tâm. “Ngay lúc