Chương 19
“Lillian. Lillian, chị ơi... chị phải dậy thôi. Mẹ nói em kêu chị dậy dùng trà
này.” Daisy đứng bên giường chị gái, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay lay vai
Lillian.
Lillian rên rỉ cựa quậy trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn gương mặt cô
em. “Chị chưa muốn dậy đâu.”
“Hả, chị phải dậy. Có chuyện rồi, và em nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần đi.”
“Có chuyện? Chuyện gì?” Lillian lảo đảo ngồi dậy, tay ôm vầng trán nhức
buốt. Gương mặt hằn sâu lo lắng của Daisy làm tim cô bồn chồn không yên.
“Chị ngồi tựa vào gối đi,” Daisy đáp, “rồi em sẽ đưa trà cho chị. Này.”
Lillian nhận ly trà nghi ngút khói, cố tập trung tư tưởng vẫn còn đang phân
tán và rối như tơ vò.
Cô mang máng nhớ tối qua Marcus đã kín đáo đưa cô về phòng, ở đó đã có
sẵn chậu nước ấm cho cô tắm và cô hầu gái chu đáo đứng hầu hạ. Tắm và
mặc váy ngủ xong, cô lăn kềnh ra giường trước khi em gái ở lễ hội về. Sau
giấc ngủ dài không mộng mị, nếu như giữa hai đùi cô không có cơn đau âm
ỉ, cô đã có thể thuyết phục mình tin rằng tối qua không hề có chuyện gì xảy
ra.
Giờ phải làm sao đây? cô băn khoăn lo lắng. Anh đã nói sẽ cưới cô. Nhưng
biết đâu dưới ánh sáng ban ngày, anh sẽ cân nhắc lại lời cầu hôn đó. Mà cô
thì không chắc chính xác mình muốn gì. Nếu cả quãng đời còn lại cô phải