này, con của anh có thể đang lớn lên trong em. Đó coi như một kiểu xác
nhận. Anh nghĩ là vậy.”
Lillian cảm thấy đầu gối bủn rủn, mặc dù giọng điệu của cô vẫn lãnh đạm.
“Đợi tới khi biết chắc hẵng hay. Còn từ giờ tới lúc đó thì tôi không chấp
nhận lời cầu hôn của ngài. Mà đó đâu phải là cầu hôn, nhỉ?” Cô xỏ bàn chân
trần vào vớ. “Là mệnh lệnh thì đúng hơn.”
“Vì điều đó hả? Em không vừa lòng vì cách nói của anh hả?” Westcliff lắc
đầu nôn nóng. “Được rồi. Em sẽ lấy anh chứ?”
“Không.”
Mặt anh trở nên dữ dằn. “Sao lại không?”
“Vì ngủ với nhau thôi thì không đủ để người ta xiềng xích nhau cả đời.”
Anh nhướng một bên mày với vẻ cao ngạo tuyệt đối. “Với anh thế là đủ.”
Anh cầm áo ngực lên đưa cho cô. “Em có nói hay làm gì đi nữa thì cũng
không thể thay đổi quyết định của anh được đâu. Chúng ta sẽ kết hôn, sớm
thôi.”
“Đó là quyết định của ngài, không phải của tôi,” Lillian vặc lại, nín thở khi
anh khéo léo kéo dải dây buộc. “Với lại tôi muốn biết lão bá tước phu nhân
nói gì khi ngài bảo với bà là sẽ rước thêm một người Mỹ nữa về nhà.”
“Bà ấy sẽ tức ói máu,” Marcus nói tỉnh bơ, buộc dây áo nịt ngực lại cho cô.
“Bà sẽ gào rống rủa xả đến ngất mới thôi. Rồi bà sẽ đi du lịch lục địa sáu
tháng mà không thèm viết cho chúng ta lấy một dòng.” Anh ngừng lại rồi
nói với vẻ đầy thích thú. “Sao mà anh mong được thấy chuyện đó quá
chừng.”