sống trong mặc cảm mình là thứ trách nhiệm ngoài mong muốn mà Marcus
phải lãnh lấy thì...
“Chuyện gì mà ghê thế?” cô hỏi.
Daisy ngồi trên mép giường đối mặt với Lillian. Cô mặc váy màu xanh, tóc
kẹp qua quýt sau gáy. Ánh mắt cô lo lắng khi thấy vẻ bơ phờ của chị.
“Khoảng hai giờ trước, em đã nghe được một chuyện trong trong phòng cha
mẹ. Hình như ngài Westcliff đã xin phép gặp riêng cha - em nghĩ là trong
phòng khách Marsden - rồi lúc cha quay lại, em chạy vào hỏi thăm xem có
chuyện gì. Cha không nói, nhưng ông có vẻ phấn khích, còn mẹ thì điên lên
vì một điều gì đó, vừa khóc vừa cười, thế nên cha phải gọi người mang chút
rượu tới cho mẹ để mẹ bình tĩnh lại. Em không biết ngài Westcliff và cha đã
nói gì, nhưng em hy vọng là chị sẽ...” Daisy im lặng khi thấy tách trà của
Lillian rung rung trên đĩa. Cô vội vàng lấy tách trà khỏi đôi tay run rẩy của
chị. “Chị ơi, sao vậy? Chị trông lạ quá. Hôm qua có chuyện gì à? Có phải
chị đã làm việc gì mà ngài Westcliff không đồng ý không?”
Lillian cười mà cổ họng nghẹn ứ. Cô chưa từng có cảm giác này, cảm giác
vừa giận dữ vừa đau đớn muốn khóc. Nhưng cơn giận đã thắng. “Ừ,” cô
nói, “đã có chuyện. Và giờ anh ta dùng chuyện đó để bắt chị làm theo ý anh
ta, chẳng thèm quan tâm chị có muốn hay không. Lén lút sắp xếp mọi
chuyện với cha sau lưng chị... Ôi, chị không chịu nổi nữa! Chị không thể!”
Đôi mắt Daisy trợn tròn như cái đĩa. “Chị cưỡi ngựa của ngài Westcliff mà
không xin phép? Phải không?”
“Chị mà... Chúa ơi, không phải, giá mà chỉ có vậy.” Lillian vùi khuôn mặt
đỏ gay vào lòng bàn tay. “Chị đã ngủ với anh ta.” Giọng cô xuyên qua bàn
tay lạnh ngắt. “Hôm qua, lúc mọi người không ở lãnh địa.”
Im lặng bàng hoàng sau lời thú nhận thẳng thắn. “Chị... nhưng... nhưng em
không hiểu sao chị có thể...”