lầm bầm, “Chị không muốn như thế này! Không muốn cái kiểu anh ta quyết
định bất chấp cảm nhận của chị, và thừa nhận rằng anh ta làm thế chỉ vì chị
đã bị tổn hại.”
Daisy thận trọng suy xét những lời Lillian vừa nói. “Em không tin ngài
Westcliff lại hành xử như thế đâu,” cô nói. “Anh ta không giống loại người
dễ dãi đưa một cô gái lên giường, hay cưới cô ta, mà không thật sự mong
muốn điều đó.”
“Giá như,” Lillian nói dứt khoát, “anh ta quan tâm tới việc chị muốn gì
thôi.” Cô xuống giường bước đến bồn rửa mặt, thần thái hốc hác phản chiếu
qua tấm gương soi. Cô đổ nước trong ấm ra chậu, té nước lên mặt rồi vùi
mặt vào chiếc khăn vuông mềm mại. Một làn hương quế phảng phất trong
không khí khi cô quết kem lên bàn chải. Thứ kem mùi bột quế đã tẩy sạch
mùi chua chua và nhơm nhớp trong miệng cô, rồi cô súc sạch miệng đến khi
răng trắng bóng như gương. “Daisy,” cô ngoảnh đầu lại nói. “Em giúp chị
việc này được không?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Giờ chị không muốn nói chuyện với cha mẹ. Nhưng chị muốn biết chắc có
phải Westcliff đã hỏi cưới không. Nếu có cách để biết...”
“Em hiểu rồi,” Daisy nhanh nhảu đáp, sải bước ra khỏi phòng.
Lillian tắm gội và choàng chiếc áo lanh trắng ngoài váy ngủ vào thì vừa lúc
em gái cô quay lại. “Không cần hỏi em cũng đã biết tình hình ra sao,” Daisy
rầu rĩ nói. “Cha đi rồi, nhưng mẹ đang nhìn chằm chằm một ly whiskey và
ngâm nga điệu nhạc cưới. Và mẹ trông có vẻ cực kỳ hạnh phúc. Em dám
chắc ngài Westcliff đã hỏi cưới chị rồi.”
“Tên khốn,” Lillian lẩm bẩm. “Sao hắn ta dám gạt chị qua một bên như thể
chị chả là gì trong toàn bộ sự việc?” Mắt cô nhíu lại. “Không biết giờ hắn