đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang thu xếp để loại bỏ hết những trở ngại. Có nghĩa
là người tiếp theo anh ta muốn nói chuyện sẽ là...” Cô uất nghẹn không thể
nói tiếp khi cơn thịnh nộ sục sôi trong người tưởng chừng như có thể bốc
hơi qua lỗ chân lông. Một kẻ xấu xa như Westcliff sẽ không để cô tự kết
thúc tình bạn với ngài St. Vincent. Hắn sẽ không để cô nói mấy lời chia tay
cho phải phép để giữ thể diện của mình. Không, Westcliff sẽ lo liệu mọi
thứ, còn Lillian thì phải đứng ngoài cuộc như một đứa trẻ vô dụng đứng trơ
ra nhìn hắn thực hiện mưu đồ. “Nếu hắn ta làm thế thật,” cô trừng mắt, “chị
sẽ dùng thanh cời lò sưởi nện vỡ đầu hắn ra!”
“Cái gì?” Daisy hoảng hồn. “Chị nghĩ anh ta - không, Lillian, chị không thể
mặc đồ ngủ thế này mà ra ngoài đâu.” Cô chạy ra cửa nói với theo Lillian
lúc này đã lao tới hành lang. “Lillian! Làm ơn quay lại đây! Lillian!”
Vạt váy ngủ và áo choàng trắng của cô bay thướt tha như những cánh buồm
đón gió khi cô đi qua hành lang xuống cầu thang lớn. Hầu hết khách khứa
vẫn an giấc vì còn khá sớm. Lillian điên tiết không cần quan tâm có ai nhìn
thấy cô hay không. Cô giận dữ đi qua đám người hầu đang tròn mắt ngạc
nhiên. Tới phòng làm việc của Marcus, cô thở hổn hển. Cửa đóng. Cô đẩy
phăng cửa bước vào không chút do dự, làm cánh cửa đập đánh rầm vào
tường.
Đúng như cô nghĩ, Marcus đang ở trong cùng ngài St. Vincent. Cả hai
người đưa mắt nhìn về phía cô.
Lillian nhìn chăm chú gương mặt điềm nhiên của St. Vincent. “Ngài ấy đã
nói gì với ngài?” cô hỏi luôn.
St. Vincent khoác điệu bộ bình thản và dễ chịu, đáp lại cô rất dịu dàng,
“Anh ta nói cho tôi nghe vừa đủ thôi.”
Cô chuyển sang nhìn nét mặt không chút ăn năn của Marcus, biết ngay anh
đã đưa tin với hiệu quả chết người của một ca phẫu thuật chiến trường. Khi