đã quyết tâm thì anh sẽ dồn hết khả năng để giành thắng lợi. “Ngài không
có quyền làm vậy,” cô nói trong cơn giận run người. “Tôi sẽ không để ngài
khống chế đâu, Westcliff!”
St. Vincent cố tỏ ra thoải mái, cất bước khỏi bàn làm việc đến gần cô. “Tôi
không khuyến khích việc ăn mặc không kín đáo mà chạy tới chạy lui đâu,
cô bé,” hắn thì thầm. “Đây, cho phép tôi khoác...”
Tuy nhiên, Marcus đang ở đằng sau Lillian đã tiến lại khoác áo choàng của
anh lên người cô, không muốn gã đàn ông khác nhìn thấy trang phục ngủ
của cô. Cô giận dữ cố gạt chiếc áo đi. Song Marcus giữ chặt chiếc áo trên
vai cô và kéo cơ thể gồng cứng của cô dựa vào anh. “Em đừng tự biến mình
thành kẻ ngốc,” anh nói nhỏ vào tai cô. Cô vùng vằng thoát khỏi anh.
“Thôi đi! Tôi nhất định phải nói chuyện với ngài St. Vincent. Ngài ấy và tôi
xứng đáng được như vậy. Và nếu ngài cố cản trở, thì tôi sẽ lén lút làm việc
đó sau lưng ngài.”
Marcus đành buông ra và đứng bên cạnh cô, tay khoanh trước ngực. Dù bên
ngoài anh tỏ ra hết sức bình tĩnh, Lillian vẫn cảm nhận được cảm xúc mạnh
mẽ bên trong anh, thứ cảm xúc mà anh kiềm chế không thành. “Vậy thì em
nói đi,” Marcus cộc cằn. Quai hàm của anh bạnh ra đầy ương ngạnh cho
thấy anh không có ý định để hai người họ có được một phút giây riêng tư
nào.
Lillian cho rằng chẳng có mấy phụ nữ liều lĩnh chế ngự con người ngạo
mạn, cứng đầu này. Cô sợ rằng mình là một trong số đó. Cô cáu bẳn lườm
anh. “Ngài có thể cố đừng ngắt lời tôi được không?” cô khôn khéo hỏi, và
quay lưng lại với anh.
St. Vincent khẽ tựa vào bàn làm việc, vẫn giữ vẻ ngoài hờ hững. Lillian
nhăn mặt trầm ngâm, cô rất muốn nói cho anh ta hiểu rằng cô không cố tình
lừa gạt anh ta. “Thưa ngài, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không cố ý...”