nữa. Tôi không thể lấy một người khi mang trong mình đứa con của người
khác.”
“Em yêu, chuyện đó vẫn thường xảy ra mà. Tôi sẽ nhận đứa trẻ là con tôi.”
“Tôi không muốn nghe về chuyện này nữa,” Marcus bực bội nhắc nhở.
Lillian lờ anh đi, nhìn St. Vincent đầy hối lỗi. “Tôi không thể. Xin lỗi. Mọi
chuyện đã an bài, thưa ngài, và tôi không thể làm gì để thay đổi sự thật.
Nhưng...” Cô bốc đồng chìa tay ra. “Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra,
tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn.”
St. Vincent nở nụ cười tò mò, song vẫn nắm tay cô một cách nồng nhiệt.
“Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một trường hợp duy nhất tôi dám từ chối em,
em yêu... và không phải trường hợp này. Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục làm bạn
với em.” Hắn nhìn qua đầu cô, đáp lại ánh mắt của Marcus bằng một nụ
cười đen tối hứa hẹn chuyện này chưa thể kết thúc. “Tôi không nghĩ tôi sẽ ở
lại dự tiệc được nữa,” hắn ôn tồn nói. “Dù tôi không muốn sự vắng mặt của
mình khiến thiên hạ xì xào bàn tán, song tôi không chắc có thể che giấu, ờ...
nỗi thất vọng của tôi, vì thế tốt hơn hết tôi nên rời khỏi đây. Chắc chắn lần
sau gặp lại chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy.”
Marcus nheo nheo mắt nhìn hắn ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.
Trong nỗi im lặng đong đầy cảm xúc, Marcus nghiền ngẫm mấy lời của St.
Vincent. “Chỉ một trường hợp anh ta từ chối em... nghĩa là sao?”
Lillian quay lại lườm anh với ánh mắt đầy giận dữ. “Sao mà tôi biết chứ,
với lại tôi cũng chẳng quan tâm! Ngài đã hành xử một cách đáng ghê tởm,
còn St. Vincent thì tử tế hơn ngài cả chục lần!”
“Em sẽ không nói như thế nếu em biết rõ anh ta.”