“Tôi biết rằng ngài ấy luôn tôn trọng tôi, còn ngài thì coi tôi như con tốt thí
mà ngài thích làm gì thì làm...” Cô nghiến răng nghiến lợi đấm vào ngực
anh khi anh ôm cô vào lòng.
“Ở bên anh ta em sẽ không hạnh phúc đâu,” Marcus nói, không đếm xỉa đến
sự chống trả yếu ớt của cô như thể cô là một con mèo đang giãy giụa khi bị
túm cổ. Áo choàng của anh trên vai cô rơi xuống sàn nhà.
“Vậy sao ngài lại nghĩ tôi nên ở bên ngài chứ?”
Anh nắm chặt cổ tay cô, bẻ ngoặt tay cô ra sau, và kêu lên kinh ngạc khi cô
giẫm mạnh vào chân. “Bởi vì em cần anh,” anh nói, hít một hơi sau khi cô
cố vùng thoát khỏi vòng tay anh. “Cũng như anh cần em.” Anh chà miệng
anh lên miệng cô. “Từ lâu anh đã cần em.” Một cái hôn nữa, sâu và thèm
khát, lưỡi anh len lỏi thân mật.
Lẽ ra cô đã tiếp tục vật lộn với anh nếu anh không làm cô ngạc nhiên. Anh
buông cổ tay cô và vòng tay quanh người cô, ôm cô thắm thiết, âu yếm. Cô
đứng lặng vì ngỡ ngàng, tim đập điên loạn.
“Chuyện đó đối với anh cũng không phải chuyện vớ vẩn,” Marcus nói, lời
thì thầm của anh nhột nhạt bên tai cô. “Hôm qua, cuối cùng anh đã nhận ra
những điểm mà anh nghĩ không chấp nhận được ở em lại là những điểm anh
thích nhất. Anh cóc cần biết em làm gì, chỉ cần em thấy thoải mái là được.
Chạy chân trần trên cỏ. Cầm bánh pút đinh đưa lên miệng. Bảo quỷ tha ma
bắt anh đi mỗi khi em thích. Anh muốn em là chính em. Sau hết, ngoài hai
em gái của anh thì em là cô gái duy nhất dám gọi thẳng vào mặt anh là tên
khốn kiêu ngạo. Làm sao anh có thể kháng cự lại em?” Miệng anh lướt trên
gò má mềm mại của cô. “Lillian thân thương nhất của anh,” anh thủ thỉ,
ngửa đầu cô ra sau hôn vào mí mắt. “Nếu anh có tài làm thơ, anh sẽ tắm em
trong ngàn áng thơ tình. Nhưng không lời nào đủ sức diễn tả những rung
động mạnh mẽ nhất trong anh. Và nhất là có một từ anh không đành lòng