nói với em... ‘tạm biệt’. Anh không thể chịu được cảnh em rời xa anh. Nếu
em không kết hôn với anh vì danh dự của em, thì hãy vì những người sẽ
phải chịu đựng anh một khi anh không có em. Lấy anh nhé, vì anh cần ai đó
giúp anh tự cười nhạo mình. Vì anh cần người dạy anh huýt gió. Lấy anh
nhé, Lillian... vì anh có một đam mê không thể cưỡng lại với đôi tai của
em.”
“Tai của em?” Lillian bối rối khi anh gục đầu vào vành tai đỏ hồng của cô.
“Ừm. Đôi tai hoàn hảo nhất anh từng thấy đấy.” Lưỡi anh lần theo đường
cong bên trong rãnh tai, tay lướt từ eo lên ngực cô, vuốt ve cơ thể không
mặc áo ngực. Cô say mê nhận ra sự trần trụi của mình bên dưới váy áo khi
tay anh mân mê bầu ngực mềm mại, khiến đầu ngực cương lên trong lòng
bàn tay anh. “Cái này nữa,” anh thủ thỉ. “Hoàn hảo...” Anh cởi bỏ những cái
nút bé xíu trên áo ngực, mê mải mơn trớn cô.
Lillian cảm thấy mạch đập rền, hơi thở dồn dập quyện cùng hơi thở anh. Cô
nhớ cơ thể vạm vỡ của anh nhẹ nhàng cọ xát cơ thể cô lúc họ làm tình, sự
cân xứng của họ, bắp thịt và đường gân trơn láng dưới tay cô. Thịt da cô
râm ran khi nhớ lại những ve vuốt của anh, song miệng và ngón tay anh lại
lang thang khám phá cơ thể làm dịu khát khao đến run rẩy của cô. Không có
gì ngạc nhiên khi bình thường anh luôn lạnh lùng và lý trí - vì đam mê của
anh đã dành cả cho những giây phút ái ân.
Sự gần gũi của anh khiến cô thấy xốn xang và phải nắm lấy cổ tay anh. Họ
cần phải nói chuyện... quá nhiều vấn đề quan trọng không thể không nói.
“Marcus,” cô hổn hển không ra hơi, “đừng. Không phải bây giờ. Việc này
chỉ làm rối tung mọi chuyện, và...”
“Đối với anh nó làm mọi việc trở nên rõ ràng.”
Bàn tay anh đưa lên mặt cô, ôm đôi má cô dịu dàng. Mắt anh sẫm hơn mắt
cô nhiều, chỉ vệt sáng mỏng manh màu hổ phách thẳm sâu trong đáy mắt