mới nói thật đôi mắt ấy màu nâu chứ không phải màu đen. “Hôn anh đi,”
anh thì thầm, miệng anh tìm miệng cô, cắn môi trên rồi sang môi dưới,
những mơn trớn ấy làm thân cô run rẩy. Sàn nhà như quay cuồng, cô phải
bám vào vai anh để giữ thăng bằng. Anh bao phủ miệng cô chặt hơn nữa,
đôi môi ẩm ướt làm cô mụ mị trong khoái cảm mang đến cái rùng mình mới
mẻ.
Anh vừa hôn vừa giúp cô choàng tay qua cổ anh, mơn trớn lưng và vai cô,
và khi chân cô bủn rủn, anh đặt cô nằm xuống sàn lót thảm. Miệng anh dạo
trên ngực cô, ngậm lấy nhũ hoa qua lớp vải trắng mỏng manh. Cô hoa mắt
vì màu sắc xung quanh, đỏ sậm, rồi xanh, rồi vàng, cô lờ mờ nhận ra họ
đang nằm dưới chùm nắng khúc xạ rực rỡ qua những ô cửa kính màu. Da cô
lốm đốm sắc màu như thể cô đang nằm dưới cầu vồng ảo mộng.
Marcus cầm vạt trước váy ngủ của cô, nôn nóng kéo cho mấy cái nút bật ra
nằm chỏng chơ trên thảm. Mặt anh trông thật khác; dịu dàng hơn, trẻ hơn,
da anh nhuốm màu lửa tình. Chưa ai từng nhìn cô như thế, chỉ có anh nhìn
cô với ngọn lửa đam mê bùng lên trong đôi mắt đốt cháy mọi nhận thức
khác. Anh cúi xuống bầu ngực không một mảnh vải che đậy, liếm làn da
trắng ngần đến khi tìm được nụ hoa hồng sẫm, rồi khép miệng anh trên đó.
Lillian thở hổn hển và cong người lên, thân thể cô căng cứng lên vì ham
muốn được ép khít lấy thân thể anh. Cô với mái đầu anh, ngón tay luồn qua
những lọn tóc đen dày. Hiểu được lời khẩn cầu không thành tiếng, anh mút
đầu ngực cô, dùng răng và lưỡi giày vò cô. Một tay anh mò mẫm trong vạt
váy để tìm lên bụng cô, ngón áp út mơn man quanh rốn cô. Dục vọng thiêu
đốt cô khi cô quằn quại dưới mặt hồ màu sắc tỏa ra từ cửa sổ. Ngón tay anh
trượt xuống thấp hơn, tới nhúm lông mềm mại, và cô biết ngay khi anh
chạm đến nơi sâu kín ấy, cô sẽ lên tới đỉnh khoái lạc mù quáng.
Bất thình lình, anh rụt tay lại, Lillian bèn khẽ phản đối. Marcus chửi thầm
rồi che chắn cơ thể cô bên dưới anh và kéo mặt cô vào vai anh ngay khi cửa
phòng hé mở.