“Lillian,” anh vừa nói vừa cười rung lên. “Anh sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu
được làm tổn hại danh dự của em hết lần này đến lần khác. Nhưng trước hết
anh muốn biết sáng nay anh đã làm gì mà em không thể bỏ qua cho anh.”
“Đầu tiên là việc anh nói chuyện với cha em.”
Anh khẽ nhướng mày. “Có thế mà em đã bực bội hả?”
“Chứ sao? Anh đã cư xử hết sức độc đoán khi lén lút sắp xếp mọi việc với
cha em mà không thèm nói cho em biết...”
“Đợi đã,” Marcus mỉa mai, xoay nghiêng người ngồi dậy rồi kéo Lillian
ngồi đối mặt với mình. “Đi gặp cha em thì đâu phải là độc đoán. Đó là anh
tuân thủ nguyên tắc truyền thống đó chứ. Chàng rể tương lai phải thưa
chuyện với cha cô gái trước khi ngỏ lời cầu hôn chính thức chứ.” Giọng anh
nhuốm vẻ châm chọc, “Ở Mỹ cũng vậy mà. Hay anh lạc hậu rồi nhỉ?”
Chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi chạy được nửa phút thì Lillian mới hờn dỗi
đáp. “Phải, thường là vậy. Nhưng em cho rằng anh và cha em đã tự quyết
định hôn ước mà không cần quan tâm em có muốn hay không...”
“Em đoán trật lất rồi. Cha em và anh không nói gì về hôn ước cả, của hồi
môn hay ngày cưới cũng không. Tất cả những gì anh làm là xin phép cha
em cho anh được tìm hiểu em.”
Lillian nhìn anh vừa rầu rĩ vừa ngỡ ngàng. Đến khi nhớ ra câu hỏi khác, cô
lên tiếng, “Còn câu chuyện giữa anh và St. Vincent lúc nãy thì sao?”
Lần này đến lượt Marcus trông có vẻ rầu rĩ. “Đó đúng là độc đoán,” anh
thừa nhận. “Lẽ ra anh nên xin lỗi vì việc đó. Song anh đã không làm vậy.
Anh sợ St. Vincent có thể thuyết phục em cưới anh ta thay vì anh. Vậy nên
anh cảm thấy cần phải nhắc nhở anh ta tránh xa em ra.” Anh ngừng một lúc